danvienxitochauthuy

Chúa Cho Người Mù Sáng Mắt

Lm. Bênađô Trần Nghiêm, O.Cist.

 

CHÚA CHỮA ANH MÙ (Lc 18,41-45)

Có một câu chuyện kể rằng: Một anh mù đi thăm một người bạn. Ðã lâu không gặp nên đôi bạn hàn huyên mãi quên cả thời gian. Khi trời tối mịt thì anh mù mới cáo từ ra về. Anh bạn bảo: “Thôi để tôi thắp cho anh cái đèn, trời tối quá rồi“. Anh mù nghĩ là bạn muốn đùa nên trả lời: “Anh muốn đùa hả? Tôi mù thì ngày và đêm có khác gì nhau đâu“. Anh bạn vội vàng xin lỗi nói: “Tôi đâu có dám đùa với anh, ý tôi là anh nên cầm cái đèn để người ta sẽ thấy sáng và không đụng phải anh“. Anh mù nghe nói có lý liền vui vẻ hiên ngang xách đèn ra về. Ði được một đoạn thì có một người đi ngược chiều đụng phải, làm anh mù ngã xuống vệ đường. Quá tức giận, anh lồm cồm ngồi dậy chửi đổng: “Ðồ đui, người ta cầm cái đèn sáng như thế này mà không thấy hả?“. Người kia liền mắng lại: “Mày mới là đồ đui, đèn mày đã tắt từ khi nào rồi mà còn chửi người ta“.

Coi chừng chúng ta đang rơi vào tình trạng như thế: mình đang bị mù mà còn trách người khác mù. Đèn chúng ta có lẽ đã bị tắt ngấm từ lâu, nhưng cứ tưởng rằng nó vẫn còn. Có những người rất vô duyên, mình học hành thì chẳng đến đâu, làm ăn thì chẳng ra gì, sống đời gia đình cũng chẳng hơn ai, thế mà gặp ai cũng khuyên, gặp ai cũng la mắng, luôn muốn làm thầy thiên hạ… Có lẽ chúng ta cũng đang như anh mù trong câu chuyện ở trên.

Tuy nhiên, đã là con người thì mỗi người chúng ta đều có một sự mù quáng thế này thế nọ. Nhưng điều quan trọng là mình phải biết thân phận mù loà của mình. Và khi tự nhận ra những thiếu sót của mình, chúng ta mới có thể cần đến Chúa Giêsu như anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay. Như thế, khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta không có cảm tưởng như là đọc một câu chuyện ngày xưa mà câu chuyện đó chính là câu chuyện cuộc đời Kitô hữu của chúng ta. Cuộc đời của người mù trong Tin Mừng hôm nay bây giờ trở thành khuôn mẫu mời gọi chúng ta suy nghĩ về vấn đề của cuộc đời mình. Mình có bị mù về tâm linh, về đức tin hay không? Mình có mù quáng khi không nhìn thấy những nỗi khổ của anh chị em chúng ta không? Mình có thấy những người nghèo, người cô thế cô thân, người bị xã hội ruồng bỏ, người đang cần chúng ta giúp đỡ không?

Ngày xưa người ta hay nói đến nạn mù chữ, vài năm nay lại thêm mù vi tính hay là một thứ mù trí tuệ. Tin Mừng kể cũng có lần Chúa Giêsu mắng các môn đệ: “Anh em có mắt mà không thấy” (Mc 8,18). Đây là một thứ mù về mặt tâm linh.

Câu chuyện các thầy bói xem voi chúng ta thấy bài học rất thấm thía và sâu sắc. Chúng ta có thể đang rơi vào tình trạng mù về mặt chân lý toàn diện của cuộc sống. Nhiều khi, chúng ta chỉ sờ thấy một khía cạnh của chân lý như thầy bói mù sờ vào con voi.

Trở lại với hoàn cảnh của những người mù. Hầu hết đều bị mù từ lúc mới sinh. Có một số do tai nạn sau này. Nhưng có một thứ mù khác là mình có đủ mọi khả năng để nhìn thấy mọi vật, mọi người và mọi khía cảnh của cuộc sống, nhưng chúng ta đã không muốn nhìn. Chẳng hạn ra đường nhìn thấy một người bị tai nạn, ta nhắm mắt làm ngơ không quan tâm; hoặc khi chúng ta thấy một người làm sai, xúc phạm đến người khác, hay những kẻ trộm cướp, nhưng chúng ta cố tình bỏ qua, không lên tiếng, không bảo vệ lẽ phải, không bênh vực kẻ cô thế cô thân. Như thế, lương tâm chúng ta bị mù.

Hiểu như thế, chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta không nhiều thì ít chúng ta đều bị mù về lương tâm, mù về tâm linh. Vì vậy, chúng ta hãy khiêm tốn chạy đền với Chúa để người chữa trị. Người sẽ giúp chúng ta nhìn thấy chân lý toàn vẹn. Người sẽ giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Cha chúng ta và mọi người là anh em của ta. Người sẽ giúp ta nhận ra con đường tiến về nhà Cha trên Trời. Con đường đó là con đường Đức Giêsu đã đi và đã đạt tới đích. Con đường của Chúa Giêsu là con đường hẹp, con đường ngược chiều so với con đường của thế gian; con đường của Người là con đường thập giá nhưng nó dẫn đến sự sống vĩnh cửu, con đường của thế gian thì rộng thênh thang, dễ đi, nhưng lại dẫn đến cái chết đời đời. Hôm nay mỗi người chúng ta hãy mở mắt, nhìn cho rõ để chọn cho mình một con đường đưa đến sự sống đời đời, đó là chính con đường của Chúa Giêsu.

CÙNG CHUYÊN MỤC