danvienxitochauthuy

Con Cái Chúa Đón Nhận Chia Rẽ và Chống Đối

Tập sinh: Đaminh Savio Nguyễn Đức Huân

Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)

Những lời trên đây của Chúa Giê-su thật không mấy dễ nghe đối với các môn đệ và với những ai lựa chọn bước đi theo Người. Và chúng dường như đi ngược lại với mối phúc thứ bảy mà Chúa đã từng truyền dạy trong Bài Giảng Trên Núi hôm nào : “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Mt 5,9). Chắc hẳn Chúa Giê-su biết rõ điều này, nhưng tại sao Người vẫn quyết định nói với các môn đệ của mình những lời nói có vẻ khiến người ta cảm thấy bi quan và nản lòng như vậy?

Đối với các môn đệ đi theo Chúa lúc bấy giờ, họ vẫn bị tư tưởng về một Đấng Mê-si-a trần thế chi phối. Họ đã tin rằng Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si-a đến để giải thoát dân tộc Do Thái thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc Rô-ma và đem lại cho họ một cuộc sống hòa bình, thịnh trị như thời Đa-vít và Sa-lô-môn. Chính vì thế, Chúa Giê-su đã phải từng bước để giúp cho họ thoát ra khỏi tư tưởng sai lầm ấy và biết được sứ mạng thực sự của Người là gì. Và những lời Chúa Giê-su nói trên đây là một bước trong tiến trình đó.

Những ai bước đi theo Chúa cần phải hiểu được rằng, con đường mình đang theo không phải là một con đường dễ dàng. Con đường là con đường của sự từ bỏ: từ bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa; từ bỏ những gì mà thế gian cho là bình an, hạnh phúc ở đời này để hướng đến hạnh phúc đích thực ở đời sau. Chính vì thế, sự chống đối và chia rẽ luôn luôn nảy sinh giữa những ai sống theo Lời Chúa và phần còn lại. Bởi tinh thần Tin Mừng luôn đối nghịch với tinh thần thế gian và ý muốn của con người thường không phải thánh ý của Thiên Chúa. Bước đi theo Chúa là chấp nhận bơi ngược dòng nước và sẵn sàng chấp nhận những chống đối, chia rẽ. Chúa Giê-su đã phải nói trước cho các môn đệ biết về sự thật ấy để họ không bị vỡ mộng và thất vọng khi chúng xảy ra, nhưng kiên trì bước đi cho đến cùng trên con đường họ được mời gọi bước vào.

Nhưng nói như thế không phải để chúng ta cảm thấy bi quan hay có một thái độ thụ động hoặc hờ hững trước những sự chia rẽ xảy ra nơi gia đình hoặc cộng đoàn mình đang sống. Bởi một mặt Chúa muốn chúng ta hiểu rằng sự chia rẽ là điều khó có thể tránh khỏi khi dấn thân theo Chúa; nhưng mặt khác, Chúa vẫn luôn không ngừng muốn chúng ta phải cố gắng xây dựng và củng cố tinh thần hiệp nhất, hòa bình. Đó là khi Chúa dạy phải yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét ta, chúc lành cho kẻ nguyền rủa và cầu nguyện cho kẻ vu khống ta (Lc 6,27-28). Hoặc như thánh Phao-lô đã khuyên nhủ : “… anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhường, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau…” (Cl 3,12-13). Đó đều là những việc đi ngược lại với tính tự nhiên của con người, cần phải có ơn Chúa ban mới có thể thực hiện được.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn bình tĩnh đón nhận những sự chống đối, chia rẽ xảy đến trên con đường Chúa muốn chúng con bước đi; và xin ban ơn giúp sức cho chúng con biết sống bác ái, yêu thương để góp phần vào việc hàn gắn những rạn nứt ở nơi cộng đoàn chúng con. Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC