danvienxitochauthuy

Lễ Mẹ Dâng Mình: Sống Thánh Hiến Như Mẹ

Lm. Bênađô Trần Nghiêm, O.Cist.

Lễ Đức Mẹ Dâng mình trong đền thờ bắt nguồn ở Đông Phương vào năm 543 liên kết với lễ Cung hiến thánh Đường Đức Mẹ. Vào năm 1472, Đức Giáo Hoàng Sixto 4 mở rộng lễ này cho toàn thể Giáo Hội.

Theo truyền thống Do thái, bất cứ một trẻ thơ nào cũng có thể được dâng vào Đền Thánh cho Chúa. Mẹ Maria cũng được thánh Anna và Gioakim dâng vào Đền Thánh như là một sự thánh hiến cho Thiên Chúa.

Hạn từ thánh hiến được dùng nhiều trong Cựu ước. Khi dân Ítraen được thánh hiến cho Thiên Chúa, họ được gọi tắt là Dân Chúa.  Khi Đền thờ được hiến thánh, nghĩa là nó được dành riêng để thời phượng Thiên Chúa. Khi một người nào đó được thánh hiến, người ấy cũng được dành riêng cho Thiên Chúa để Người giao cho họ một sứ vụ, chẳng hạn, Aharon được thánh hiến để thi hành chức tư tế phục vụ Chúa (x. Xh 28,2). Vì thế, một khi đã thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa thì người ta không được phép dùng nó vào việc khác hay làm ô uế nó được.

Mẹ Maria cũng được thánh hiến để chuẩn bị cho vai trò làm Mẹ Đấng Cứu Thế sau này, nghĩa là, Mẹ được bảo vệ cho tâm hồn trong trắng, thánh thiện, xứng đáng là Đền thờ của Con Chúa. Quả thực, trong suốt cuộc đời, Mẹ Maria đã giữ mình cho khỏi những vết nhơ tội lỗi bằng những nhân đức anh hùng, như khi Mẹ lắng nghe Lời Chúa và suy đi gẫm lại trong lòng. Xin vâng như lời sứ thần truyền, và Mẹ dành trọn cuộc đời để phục vụ Con Chúa (x. Lc 1,38; 2,19). Hôm nay, mừng lễ Mẹ Dâng Mình, chúng ta hãy bắt chước các gương sống của Mẹ.

Trước hết, đó là luôn biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa. Ơn gọi là một sự đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Vì thế, để sống tròn đầy ơn gọi thánh hiến. Mỗi người Kitô hữu được Chúa Thánh Thần thánh hiến và trở nên thánh thiện, nghĩa là thuộc về Chúa hoàn toàn.

Khi được chịu phép Rửa tội, chúng ta đã được cha mẹ tự nguyện dâng cho Chúa như Mẹ Maria, để phục vụ Chúa. Như thế, cuộc đời của chúng ta đã là của riêng Chúa. Khi lớn lên, chúng ta được lắng nghe Lời Chúa, chúng ta suy niệm hằng ngày, chúng ta trưởng thành trong đức tin nhờ thái độ sẵn sàng đem ra thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. Mọi việc chúng ta làm đều làm cho Chúa, bởi vì Chúa đã thánh hiến và làm chủ cuộc sống chúng ta rồi. Như thế, khi được thánh hiến, chúng ta phải vâng phục Lời Chúa, không chạy theo tiếng gọi của tà thần, không chạy theo tiền tài danh vọng, không theo một phe nhóm nào ngoài Chúa.

Gương sống tiếp theo của Mẹ là đón nhận những hệ luỵ của lời thưa Xin Vâng. Lời thưa “xin vâng” là một bước nhảy của niềm tin, là bước vào con đường của Thiên Chúa, một nước đi mạo hiểm. Thông thường, con đường đó sẽ đẩy người Kitô hữu vào tình trạng mà trong đó chúng ta kinh nghiệm về nỗi đau, sự mất mát và thập giá. Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ của Người con đường khổ giá mà họ sẽ gánh chịu (x. Mt 20,17-19; Mc 8, 31-34; 9,30-32; 10,33-34). Mẹ Maria cũng đã kinh qua bảy sự thương khó như là kết quả của tiếng thưa “xin vâng”.

Tuy nhiên, “xin vâng” không dẫn người ta đến một ngõ cụt, nhưng sẽ giải thoát chúng ta khỏi những lo lắng về thất bại cuối cùng, vì chúng ta tin rằng Chúa sẽ đến cứu độ chúng ta kịp thời. Do đó, noi gương Mẹ, chúng ta hãy can đảm đáp lời “xin vâng”, và dám chấp nhận những hậu quả của nó. Vì thế, dù có phải trải qua những sóng gió trong ơn gọi và sứ vụ, chúng ta vẫn tiếp tục tin tưởng vào Chúa. Người Kitô hữu khi chấp nhận mọi đau thương, như bị bỏ rơi, bị chán ghét và cả sự bách hại của người đời, họ sẽ được Thiên Chúa ban phần thưởng Nước Trời cho họ.

Cuối cùng, được thánh hiến là niềm vui cho những ai được thuộc về Chúa. Từ khi chịu bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được thánh hiến cho Chúa rồi, nghĩa là được dành riêng cho Thiên Chúa, được Thiên Chúa bao bọc chở che, như khi thiên sứ chào Mẹ: “Kính chào Bà đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,27). Như vậy, niềm vui của Mẹ là nhờ ân sủng tròn đầy và sung mãn đến nỗi con người của Mẹ không còn gì khác ngoài ân sủng. Và chính niềm vui là hoa trái của Thần Khí, như thánh Phaolô nói trong thư Galát: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín” (Gl 5,22). Vì thế, cho dù một lưỡi gươm đâm thấu trái tim Mẹ (x. Lc 2,35), nhưng niềm vui của Mẹ, hoa trái của Thánh Thần, sẽ không bao giờ bị mai một.

Tương tự, sự thánh hiến của người Kitô hữu hay tu sĩ là một hình ảnh sống động của niềm Vui. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “ở đâu có tu sĩ là ở đó có niềm vui.” Thật vậy, nguồn vui sâu xa nơi Kitô hữu hay tu sĩ là việc nhận biết rằng chúng ta được thuộc về Chúa, được gọi để trở nên giống Giêsu, được tham gia cách đặc biệt vào sứ vụ của Người, được nhận lãnh ơn biến đổi của Chúa Thánh Thần, và được dự phần vào sự sống của Chúa Ba Ngôi. Niềm vui được khơi nguồn từ sự nhận biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ chết, ngay giữa những khó khăn, thách thức, đau khổ và thất bại. Một cuộc sống ý nghĩa là một cuộc sống vui tươi và hân hoan trong thập giá. Khó khăn và đau khổ là những điều ý nghĩa, những điều mang lại cho ta niềm vui.

Thật vậy, qua chứng tá cuộc sống, người tu si có thể cho mọi người thấy rằng niềm vui không hệ tại ở quyền lực, danh tiếng, hay sự khoái lạc thể xác mà hệ tại niềm vui sẽ được phục sinh và sống hạnh phúc với Chúa trên Thiên Đàng. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Tàpao, cho chúng ta được thuộc trọn về Chúa khi đã được Chúa thánh hiến và sai đi. Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC