danvienxitochauthuy

Ở Lại Cùng Chúa

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm, Chúa Nhật sau Bát Nhật Giáng Sinh
Ga 1,35-42

 

Tập sinh: Đaminh Saviô Nguyễn Đức Huân

Trong Tin Mừng hôm nay, có một chi tiết đánh động bản thân tôi, đó là hành động đến xem và ở lại với Chúa Giêsu của hai môn đệ thánh Gioan Tẩy Giả. Chi tiết ấy đặt ra cho tôi một câu hỏi: Tôi có đang ở lại cùng Chúa trong cuộc sống hiện tại hay không?

Ở lại cùng ai đó là một hành động thể hiện ý muốn duy trì sự hiện diện với họ cách trực tiếp và không muốn rời bỏ. Chúng ta thường muốn ở lại cùng với những người mà chúng ta có cảm tình. Nếu như ai đó đã từng có người yêu và từng hẹn hò, chắc hẳn sẽ có kinh nghiệm về việc lưu luyến khi phải tạm biệt nhau và luôn ước gì có thể ở lại bên nhau được lâu hơn. Trong trường hợp của bài Tin Mừng hôm nay, hai người môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả đã ở lại với một người, nhưng đó không phải là người yêu hay một người bạn thân thiết của hai ông, mà là một người hoàn toàn xa lạ mang tên Giêsu. Động lực nào đã khiến các ông muốn ở lại với chàng thanh niên Giêsu ấy? Trong đợt gặp gỡ các Tập sinh của Hội dòng Xi tô Thánh Gia Việt Nam vừa qua, Tổng phụ Mauro Giuseppe đã đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi ấy. Theo ngài, Anrê và Gioan ở lại cùng Chúa Giêsu là bởi hai người đã tìm được nơi lấp đầy con tim của mình, những con tim của tuổi trẻ luôn khát khao tìm kiếm hạnh phúc. Chúa Giêsu chính là điều mà họ đang thực sự tìm kiếm, như chính Chúa đã hỏi hai ông khi thấy hai ông đi theo mình: “Các anh tìm gì?”.

Liên hệ đến bản thân mình trong cuộc sống hiện tại, tôi đang được sống trong một đan viện với lý tưởng cao đẹp là thuộc trọn về Chúa Giêsu. Đối với tôi, Chúa Giêsu đã không còn có vẻ xa lạ như một thời gian trong quá khứ, thế nhưng liệu rằng tôi có đang ở lại cùng Người theo cách mà Anrê và Gioan đã ở lại khi xưa hay không? Chúa Giêsu có đang là điều mà tôi tha thiết tìm kiếm và là sự khoả lấp tròn đầy cho con tim tôi hay không? Tuy chỉ mới sống trong đan viện một thời gian ngắn, nhưng tôi cũng đã phần nào nếm trải được những trạng huống khác nhau của đời tu. Có lúc thì êm đềm, nhẹ nhàng, bình yên ; nhưng cũng có lúc lại sóng gió, nặng nề và khó khăn. Có những khoảng thời gian tôi có thể ở lại lâu trong cầu nguyện mà không biết chán, nhưng cũng có khi ngay cả trong giờ nguyện gẫm tôi cũng không thể cầm lòng cầm trí được đến vài phút. Tôi nhận ra rằng con tim mình vẫn còn mang đầy những lo lắng, vướng bận và chưa thực sự hướng trọn về Chúa. Tôi vẫn biết chỉ có Chúa là hạnh phúc trọn vẹn nhưng trái tim tôi vẫn còn quá nhiều những ích kỷ và kiêu ngạo khiến cho tôi vẫn chỉ ở lại cùng Chúa cách nửa vời.

Nhận ra sự thật ấy đôi khi khiến tôi cảm thấy chán nản, thất vọng và nghi ngờ về ơn gọi của mình. Tuy nhiên, tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn luôn có cách để giúp tôi vượt qua những lúc như thế để tiếp tục con đường theo Chúa. Đó có thể là một kinh nghiệm của các cha anh đi trước được kể lại, một trang sách thiêng liêng hoặc một giờ thinh lặng trước Thánh Thể,… Và có một phương thế tôi vẫn hay sử dụng đó là nhớ lại những ngày đầu tiên khi đặt chân đến đan viện. Nhớ lại để nhắc nhở mình về lý do mình đã đến đây. Nhớ lại để nhận ra niềm vui được sống trong nhà Chúa. Và nhớ lại để cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa đã dành cho mình. Đó cũng là lời khuyên của Tổng phụ Mauro khi nhắc đến đoạn Tin Mừng ngày hôm nay: Hãy luôn khơi lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa để có thể sống ơn gọi trong niềm hân hoan.

Ở lại cùng Chúa, đó là điều căn bản và thiết yếu để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Ước gì mỗi người chúng ta đều luôn biết noi gương của Anrê và Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay: khát khao tìm kiếm, sẵn sàng bước theo và được thực sự ở lại cùng Chúa để rồi gắn bó với Chúa suốt trọn cuộc đời.

CÙNG CHUYÊN MỤC