danvienxitochauthuy

Các Chủ Đề Trong Thư Phaolô

Bênađô Trần Nghiêm

Chuyển ngữ từ nguồn: catholic-resources.org

Khởi đầu cuộc rao giảng của Phaolô

  • Trong các thư của mình, Phaolô hầu như không nói gì về cuộc đời Chúa Giêsu trên thế gian và các giáo huấn của Người, với một ít ngoại lệ:
    • Trong thư 1 Tx 4, 15, Phaolô ám chỉ đến giáo huấn cánh chung của Chúa Giêsu, chỉ ra rằng Người sẽ trở lại sớm.
    • Trong 1 Cr 7, 10-11, Phaolô trích dẫn các lệnh truyền của Chúa Giêsu dạy không được phép ly dị.
    • Trong 1 Cr 11, 23-25, Phaolô diễn tả các hành động và trích dẫn công thức truyền phép trên bánh rượu của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly.
  • Thay vào đó, những bài giảng của Phaolô nhằm thẳng đến Thập giá, sự Phục Sinh và ngày Quang lâm:
    • Thập giá:  Giêsu chịu chết  (1 Cr 1, 17-18;  Gl 6, 14; Pl 2, 8; Rm 5, 6-11; 6, 1-14)
    • Phục sinh:  Chúa Giêsu sống lại từ cãi chết  (1 Cr 15, 1-58)
    • Ngày Quang lâm:  Chúa Giêsu sẽ trở lại  (1 Tx 4, 1-35, 11; 2 Tx 2, 1-15)
  • Ba chủ đề này được thảo luận riêng rẻ trong nhiều phần trong các thư Phaolô, nhưng đôi khi có những hoà trộn giữa 2 hay 3 phần lại trong đoạn được nói đến sau đây:
    • Hãy xem đặc biệt 1 Tx 4, 14-15; Pl 2, 6-11; 1 Cr 15, 34; 2Cr 5, 14-15; Rm 8, 34; 14, 9

CÁNH CHUNG LUẬN THEO PHAOLÔ

Các định nghĩa về khải huyền:

Diễn tả mở đầu của hạn từ “Apocalypse”

  • Trong tu từ học thông thường hôm nay, “apocalypse” là một biến cố thảm hoạ (giống như bị huỷ diệt bởi bom nguyên tử).
  • Trong tu từ học Kinh Thánh, “apocalypse” không phải là một biến cố nhưng là một “mặc khải” được ghi lại trong văn chương:
    • Nó là loại văn chương khủng hoảng “mặc khải” những chân lý về quá khứ, hiện tại, và tương lai trong các hạn từ biểu tượng;
    • Mặc khải thường đến trong giấc mơ hay thị kiến và thường cần được giải thích với sự giúp đỡ của một thiên thần;
    • Nó có ý định cung cấp hy vọng và khuyến khích con người giữa những đau khổ, thử thách.
  • Cảnh báo 1:  “Khải huyền” là hạn từ hoán chuyển (đặc biệt được sử dụng bởi người Tin Lành) cho sách “Khải Huyền” trong Tân Ước.
  • Cảnh báo 2:  “Khải huyền nhỏ” hay “trình thuật khải huyền” đôi khi là những hạn từ để chỉ trong Mc 13 (và các đoạn song song trong Mt 24 và Luca 21), chứa đựng các giáo huấn của Chúa Giêsu về tương lai của Giêrusalem và tận thế.

Định nghĩa có tính kinh viện của “Apocalypse” (Do tác giả J. J. Collins xuất bản trong Semeia 14, 1979) 9.

“‘Apocalypse’ là một giống văn chương mặc khải trong khung cảnh thuật chuyện, trong đó, mặc khải được gửi đến cho con người từ một hữu thể của thế giới khác, mở ra một thực tại siêu việt mà vừa thuộc thời gian trong mức độ nó đối mặt với ơn cứu độ cánh chung, vừa là thuộc không gian trong mức độ nó liên quan đến thế giới siêu nhiên, một thế giới khác.”

Ngoài định nghĩa này, cùng với mục đích của giống văn chương, từ những đề nghị của Hellholm (1982) và Aune (1986).

“…có ý giải thích hiện tại, những biến cố trên thế gian dưới cái nhìn của thế giới siêu nhiên và tương lai, và ảnh hưởng đến vừa cả hiểu biết vừa cả hành vi của thính giả nhờ phương tiện của quyền lực thần thiêng.”

  • Trong khi rao giảng và viết thư, Phaolô rõ ràng đang mong đợi ngày trở lại sớm của Chúa Giêsu:
    • Ngài mong đợi ngày Quang lâm (“đã đến” hay “đang đến”) của Chúa (1 Tx 2, 19; 3, 13; 4, 15; 5, 23; 1 Cr 15, 23).
    • Chính ngài mong đợi Chúa Giêsu trở lại lúc ngài vẫn còn sống  (1 Tx 4, 15; 1 Cr 15, 51-52).
    • Ngài kết thúc một trong các thư với lời cảm thán,  marana tha, nghĩa là “Lạy Chúa, xin hãy đến” (1 Cr 16, 22).
  • Các học giả tranh luận cánh chung luận trong 2 Tx có phù hợp với cánh chung luận trong 1 Tx hay không hay có sự xung khắc:
    • Thư thứ nhất dường như nhấn mạnh đến sự bất ngờ, một kết cục không ai biết  (1 Tx 4, 16; 5, 23).
    • Thư thứ hai đề cập đến nhiều biến cố xảy ra trước lúc kết thúc (2 Tx 2, 3, 6-10).
    • Thánh Phaolô có sửa chữa những giải thích sai lầm trong các thư không thể tranh luận của ngài không?  Hay người nào đó đã thích nghi các giáo huấn của ngài sau này?
  • Sau này trong đời sống, Phaolô nhận ra rằng ngài có thể chết trước khi Chúa Giêsu trở lại:
    • Ngài nói về sự rên siết của con người trên trần gian và mong mỏi phần thưởng từ trời  (2Cr 5, 15).
    • Khi còn trong tù, đôi khi ngài cũng không dám chắc khi nào được phóng thích hay có thể bị hành hình (Pl 1, 20-23).

KITÔ HỌC THEO PHAOLÔ

  • Một số thư của Phaolô dường như chứa đựng những bài thánh ca của Kitô hữu sơ khai với những lời công bố Kitô học quan trọng:

Pl 2, 5-11

Cl 1, 15-20

5 Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.

 6Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang

 

 

 

7 mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.

8 Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.

9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

 

 

10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ ;

 

11và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng, “Đức Giêsu Kitô là Chúa”.

15Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

16 vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người.

 17 Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người.

 18 Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh;

 

19 Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người,

20 cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC