danvienxitochauthuy

Cơn Giận của Đấng Cứu Thế

Lm. Bênađô Trần Nghiêm, O.Cist.

 

Đền Thờ Giêrusalem là trung tâm thờ phượng và là nơi thánh, là nơi dành riêng cho Chúa. Đền thờ Giêrusalem là đền thờ thứ 2, được xây khoảng năm 20 BC. Đền thờ được người Do Thái kính trọng như thế, nhưng ngày càng bị tục hoá. Một lần Chúa Giêsu lên Đền thờ, Người thấy người ta buôn bán, đổi tiền, trong sân đền thờ nên Người đã nổi giận lấy dây thừng đánh đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ.

Trong Tin Mừng hiếm khi ta thấy Chúa Giêsu nổi giận. Người bình thản nhận nụ hôn phản bội của Giuđa, lặng lẽ trước những lời cáo gian của các vị lãnh đạo Do Thái; Người xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết mình. Người mời gọi chúng ta học gương hiền lành và khiêm nhường của Người. Vậy mà ở đây, Người đã nỗi giận đùng đùng, lật tung bàn ghế, lấy dây thừng đánh đuổi tất cả dân buôn bán. Thánh Gioan đã đặt câu Kinh Thánh vào miệng Người: “Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Tv 69,10).

Chúa Giêsu trong vai ngôn sứ

Chúng ta thấy, với hành động như trên, Chúa Giêsu đang đóng vai một ngôn sứ nhiệt thành. Các ngôn sứ là người nói lời Chúa, vì thế họ nổi giận cũng xuất phát từ cơn giận của Thiên Chúa; họ không nói lời của mình. Ngôn sứ Êdêkien được Chúa uỷ thác để nguyền rủa dân: Ítraen là “đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá” (Ed 2,3). Còn ngôn sứ Giêrêmia thì nổi giận tố cáo: “Chúng thật là những tên hèn hạ. Hành động của chúng ngu xuẩn biết bao.” Ngôn sứ Hôsê tố cáo: “Chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp, áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau” (Hs 4,2).

Cuối cùng, các ngôn sứ bị dân ghét bỏ và bách hại: ngôn sứ Êlia bị bà Ideven truy đuổi và phải bỏ xứ sở mình (1V 19,2tt). Ngôn sứ Amốt thì bị đuổi khỏi miền Bắc Ítraen (Am 7,12). Ngôn sứ Giêrêmia thì bị bắt bỏ xuống giếng (Gr 38, 6). Tại sao các ngôn sứ và Chúa Giêsu lại hăng say bảo vệ sự thánh thiêng hay Đền thờ như thế? Câu trả lời chắc chắn nằm trong hạn từ “thánh hiến.

Dân Chúa hoặc Đền thờ đã được hiến thánh, nghĩa là được dành riêng cho Thiên Chúa. Dân Ítraen là dân riêng của Thiên Chúa, họ được hiến thánh để thuộc về Chúa. Tương tự đền thờ cũng được hiến thánh, dành riêng cho Thiên Chúa. Vì thế, một khi đã dành riêng cho Thiên Chúa thì người ta không thể dùng nó vào việc khác hay làm ô uế nó được.

Thế nhưng, dân Ítraen nhiều lần phạm tội thờ ngẫu tượng, rước những thần dân ngoại về để phụng thờ; các đền thờ cũng bị làm cho ô uế, bị phá huỷ vì tội lỗi của họ. Chúa Giêsu đã khóc thương thành Giêrusalem vì biết rằng nó sẽ bị phá huỷ, nó bị như thế, không phải vì chiến tranh mà vì tội lỗi của dân. Vì thế, Chúa Giêsu quyết tâm tẩy uế và xây lại một đền thờ khác, đó chính là thân thể của Người.

Chúa Giêsu xây lại một đền thờ bằng thịt

Chúa nói: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Người Dothái chắc chắn không hiểu lời Chúa Giêsu, vì lòng họ chai đá, không nhận ra ơn cứu độ mà Chúa mang đến. Họ đã quyết tâm phá huỷ đền thờ “Thánh Thể” Người. Tuy nhiên, từ một viên đá bị thợ xây loại bỏ, Người đã biến nó thành tảng đá góc tường (x. Mt 21,42). Chúa Giêsu là Đấng đã xây lại Ítraen mới, và là Đền thờ mới, đó chính là Hội Thánh. Hội Thánh như là thân thể Người mà Người là Đầu. Trong Hội Thánh mới đó, dù vẫn còn nhiều thiếu sót, lỗi lầm, nhưng vẫn là thánh, vì chính Người đã hiến thánh nó (x. LG 39-42). Thật vậy, Chúa Giêsu khi thiết lập Giáo Hội đã chọn những con người đầy tội lỗi và yếu đuối, nhưng dần dần Người đã thuần hoá họ và cuối cùng họ đã cam đảm chịu chết để làm chứng cho sự thánh thiêng đó.

Kết luận

Chúng ta là những tu sĩ, những người được thánh hiến đặc biệt để dành riêng cho Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta không được để đền thờ của mình bị ô uế. Chúng ta không được mang những thứ tội lỗi xấu xa vào trong đền thờ của Chúa. Trái lại, chúng ta phải luôn giữ gìn cho đền thờ của mình luôn được trong trắng, xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Hơn nữa, khi chịu phép rửa tội, chúng ta có vai trò ngôn sứ. Vì thế, chúng ta không được làm ngơ, bỏ qua những điều xúc phạm đến đền thánh của Giáo hội. Ngày nay, nhiều người muốn mình được yên thân, được bình an trong cái vỏ sò ích kỷ của mình, nên không dám lên tiếng trước nhiều bất công của xã hội. Chúng ta có nhiệm vụ cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Hội Dòng và cho mỗi người chúng ta luôn biết can đảm thi hành vai trò ngôn sứ của mình, dù có bị bách hại và giết chết như Chúa Giêsu. Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC