danvienxitochauthuy

Cung Hiến Thánh Đường Laterano

Tập sinh: Đaminh Saviô Nguyễn Đức Huân

 

Đền thờ trong mỗi tôn giáo đều có một giá trị quan trọng, bởi đó là nơi các tín đồ tin rằng có sự hiện diện của thần linh họ thờ kính, là nơi quy tụ mọi người và diễn ra những lễ nghi thờ phượng đặc trưng để bày tỏ niềm tin tôn giáo của họ. Vì thế đền thờ luôn được xem là một nơi thánh và người ta luôn cố gắng để bảo vệ và gìn giữ sự thánh thiêng ở nơi đây. Với lí do đó, Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay đã có những hành động mạnh mẽ đối với những người buôn bán thú vật và đổi tiền ở Đền Thánh Giê-ru-sa-lem. Qua đó cũng gợi lên cho ta một vài suy tư về thái độ của người Ki-tô hữu ngày hôm nay đối với các ngôi thánh đường.

Đền Thánh Giê-ru-sa-lem đối với người Do Thái thời Chúa Giê-su có một vị trí đặc biệt quan trọng, có thể xem đó là trái tim của cả đất nước. Khác với nhiều tôn giáo thời bấy giờ, Do Thái Giáo chỉ có duy nhất một nơi thờ phượng chính thức là Đền Thánh Giê-ru-sa-lem, phát xuất từ chỉ thị của ông Mô-sê được ghi lại trong sách Đệ Nhị Luật về việc quy định nơi thờ phượng (chương 12). Do đó người Do Thái có lòng sùng đạo vô cùng yêu mến Đền Thờ và họ sẵn sàng xả thân để bảo vệ Đền Thờ khỏi những điều bất xứng, như trường hợp của ông Mát-tít-gia trong sách Ma-ca-bê quyển I đã “bừng lửa nhiệt thành” mà ra tay hạ sát những kẻ có ý định làm ô uế Đền Thờ (x. 1Mcb 2, 15-28). Đối với Chúa Giê-su, Đền Thánh Giê-ru-sa-lem không chỉ là nơi tế tự, nhưng còn là nhà Cha của người (Lc 2,49), vì thế chắc hẳn Người có một tình cảm đặc biệt dành cho nơi đây. Khi chứng kiến cảnh người người chen chúc, mặc cả, hò la mua bán súc vật và đổi tiền để phục vụ cho việc dâng cúng ngay tại khu vực Đền Thánh như một khu chợ trời sầm uất, lửa nhiệt thành nơi Chúa Giê-su đã bừng lên khiến Người ra tay xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ; lật nhào bàn đổi tiền và đuổi những người bán bồ câu (Ga 2, 15-16). Đó là vì Chúa Giê-su không muốn những hoạt động này biến Nhà Cha của Người thành ra nơi buôn bán. (Ga 2, 16). Qua đó, cho ta thấy được Chúa Giê-su thực sự rất yêu mến Đền Thánh Giê-ru-sa-lem, cho dù Người biết rằng một ngày kia nơi đây sẽ bị san thành bình địa.

Nhìn vào thái độ của Chúa Giê-su đối với Đền Thánh, gợi cho ta một câu hỏi: ngày hôm nay người Công Giáo đang có những thái độ nào dành cho những ngôi nhà thờ của mình?

Chúng ta có thể thấy rằng, nhà thờ đối với nhiều thế hệ người Công Giáo, cách riêng tại Việt Nam, là một nơi vô cùng thân thuộc và gần gũi. Ở các xứ đạo tiếng chuông nhà thờ đã trở nên một điều gì đó không thể thiếu. Người ta đến nhà thờ hằng ngày, hằng tuần để tham dự các Thánh Lễ và tham gia nhiều các hoạt động sinh hoạt khác nữa nơi nhà xứ. Chắc hẳn tuổi thơ của nhiều người trong chúng ta cũng đã luôn gắn liền với ngôi nhà thờ. Và đối với một số người, nhất là những người cao tuổi, nhà thờ là một điều gì đó không thể thiếu đối với cuộc sống của họ.

Thế nhưng, khi mà cuộc sống vật chất ngày một đủ đầy hơn, người ta càng ngày càng bị cuốn vào guồng máy không ngừng nghỉ của công việc, của học tập và của những thú vui tiêu khiển. Điều này dẫn đến việc nhiều người công giáo không còn thời gian để đến với nhà thờ. Nhà thờ chỉ còn là nơi để chu toàn bổn phận mỗi tuần một thánh lễ Chúa Nhật. Và nhiều khi, người ta còn sẵn sàng bỏ qua cả lễ Chúa Nhật để ưu tiên cho một việc làm ăn hay một chuyến du lịch. Do đó, nhà thờ đã dần trở nên xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Không khó để bắt gặp cảnh những người trẻ ngồi tụm ba tụm bảy nơi gốc cây, ghế đá ngoài khuôn viên nhà thờ để đi lễ, trong khi trong nhà thờ còn nhiều chỗ trống. Và ở một số nơi, nhiều người còn ưu tiên tìm đến những nhà thờ nào có cha làm lễ ngắn gọn để đi lễ Chúa Nhật. Những thực trạng đó cho thấy nhiều người công giáo ngày hôm nay đang có một thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và xa lánh đối với những ngôi nhà thờ, và cũng là đối với chính Thiên Chúa.

Đứng trước thực trạng đó, là những người đang sống trong một đan viện như chúng ta có thể làm được gì? Câu trả lời có lẽ rất quen thuộc: hy sinh và cầu nguyện. Bởi ơn gọi của chúng ta là sống đời sống âm thầm cầu nguyện và hy sinh trong nội vi đan viện. Với xác tín của mình, chúng ta tin rằng nếu mình thực sự sống đúng với ơn gọi ấy, mình có thể đóng góp một phần nào đó vào việc canh tân đời sống Giáo Hội trong thời đại hôm nay. Như  cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận của chúng ta, khi đề cập những phần việc chính trong nhà dòng của một thầy dòng, có nói rằng : “Đọc kinh hát lễ thay cho cả Hội Thánh thờ phượng, ca ngợi Chúa, cũng như quân lính hang canh thức luôn. Thế gian thường lo tìm tiền bạc, lo vui chơi ngủ nghỉ, chúng ta như lính phải canh thức luôn mà cầu nguyện thay mặt Hội Thánh…” (Di ngôn, số 139). Quả thế, nếu như ngoài kia người ta đang thờ ơ, lạnh nhạt và xa lánh Nhà Chúa, thì bổn phận của những người ở trong Nhà Chúa như chúng ta là cố gắng yêu mến Nguyện Đường, yêu mến Đan Viện; ra sức chu toàn những giờ Kinh và các Thánh Lễ cho sốt sắng để cầu thay nguyện giúp cho họ và cho Hội Thánh. Thực hiện điều đó trong một thời gian ngắn có lẽ là không khó, nhưng để làm được cả đời thì quả thực chúng ta phải cậy nhờ vào ơn Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa vẫn luôn hiện diện trong Nhà Tạm của các thánh đường ở khắp nơi để đợi chờ con người đến với Chúa. Nhưng ngày nay có quá ít người còn nhớ đến Chúa, còn đến với Nhà Chúa mỗi ngày. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng con, là những người được may mắn sống trong Nhà Chúa, để chúng con luôn biết yêu mến Chúa, thường xuyên đến cùng Chúa với một tâm tình xứng hợp. Ước chi chúng con có thể an ủi Chúa phần nào trước sự lạnh nhạt của con người hôm nay dành cho Chúa.

CÙNG CHUYÊN MỤC