danvienxitochauthuy

Đừng Gọi Ai Dưới Đất Là Cha!

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 A

Lm. Bênađô Trần Nghiêm, O.Cist.

Đừng gọi ai dưới đất này là cha hoặc thầy!

Lời trách cứ của Chúa Giêsu nhắm thẳng vào các nhà lãnh đạo, bậc tư tế, các thầy thông luật, những kẻ giả hình. Thoạt nghe, chúng ta thấy lời Chúa Giêsu có nhiều mâu thuẫn. Vì ai cũng có cha mẹ, những người sinh thành và dưỡng dục, vì thế Chúa Giêsu cũng có cha mẹ; ai cũng có một vị thầy, vì thế Người cũng có một người thầy. Kinh Thánh không nói rõ Chúa Giêsu được ai dạy tiếng Dothái, Aram, tiếng Hy Lạp, nhưng chúng ta có thể suy đoán, Người chắc chắn phải có một người thầy dạy các loại ngôn ngữ đó để Người có thể giao tiếp với mọi hạng người. Vậy lời khuyên của Chúa Giêsu có thực sự mâu thuẫn với thực tế cuộc sống không? Sau đây con xin đưa ra một số nhận xét khi người Công giáo gọi các linh mục là “cha”.

  1. Tại sao người Công giáo lại gọi linh mục là “cha”?

Thoạt nghe, chúng ta thấy dường như người Công giáo không thuộc Lời Chúa hay thực hành trái với lời dạy của Chúa Giêsu! Vậy, chúng ta giải thích vấn đề đó như thế nào? Chúng ta thấy, chúng ta có thể dùng danh từ “cha” hoặc “thầy” trong nhiều trường hợp. Chúng ta gọi đấng sinh ra mình là “cha ruột”, gọi người chồng thứ hai của mẹ là “cha dượng”, gọi người đỡ đầu cho mình là “cha linh hướng”, … Chúa Giêsu có gọi như chúng ta không? Câu trả lời chắc chắn là có. Người gọi thánh Giuse là “cha” khi hỏi: “sao cha mẹ lại tìm con?” (x. Lc 2,49). Vì thế, chắc chắn Chúa Giêsu không có ý cấm người ta gọi tên cha theo các nghĩa tự nhiên này. Trái lại, Người dạy các môn đệ của mình phải kính trọng cha mẹ (x. Mt 15,4). Nếu chúng ta nghiên cứu các cổ ngữ, chúng ta đều thấy, người ta luôn gọi người sinh ra mình là cha: Tiếng Do Thái “אָבִ֖”; tiếng Hy Lạp: πατέρ; tiếng La tinh: pater; tiếng Pháp: père, tiếng Anh: father…

Nếu chúng ta xét dưới khía cạnh nội dung của danh từ này, chúng ta thấy linh mục là thầy dạy đức tin cho tín hữu. Ngài giảng dạy đức tin trong thánh lễ; ngài nhân danh Chúa Kitô và Giáo hội để ban các bí tích và phân phát ơn thánh; qua lời khuyên bảo, linh mục cũng sinh ra các tín hữu trong đức tin. Do đó, linh mục đóng vai người cha thiêng liêng cho mọi tín hữu. Thánh Phaolô khẳng định: “trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em.” (1Cr 4,14-15). Vậy, tại sao Chúa Giêsu lại gay gắt khi chỉ trích các nhà thông luật và biệt phái khi họ được người ta gọi là rabbi? Muốn trả lời chính xác, chúng ta phải dựa vào bối cảnh của vấn đề.

  1. Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay

Chúa Giêsu muốn phủ nhận hoàn toàn vai trò thầy dạy của các rabbi Pharisêu, bởi vì họ nói mà không làm, đặt gánh nặng lên vai người khác mà không thèm dùng ngón tay lay thử, thích ngồi chỗ nhất trong bữa tiệc… Vì thế, Người khiển trách thói giả hình của họ, nghĩa là họ không xứng đáng làm cha, làm thầy thiên hạ. Căn cứ bối cảnh này, Đức Giêsu cấm các môn đệ đừng gọi ai dưới đất là cha, là thầy, bởi vì các vị lãnh đạo này không sinh ra người tín hữu đích thật. Hơn nữa, họ còn hướng dẫn các tín hữu sống sai Lời Chúa, khi giữ Luật theo mặt chữ mà không có tình yêu.

Mặt khác, xét về nội dung trong danh từ “cha” thì không có ai dưới đất này là người cha hoàn hảo, chỉ có Thiên Chúa mới là Người Cha hoàn hảo (x. Mt 5,48). Vì thế, Chúa Giêsu muốn đề cao Thiên Chúa trong vai trò làm cha, một vị trí cao nhất dựa trên cấp độ hoàn hảo. Khi đề cao Chúa Cha như thế, chắc chắn Người không muốn loại trừ các bậc đáng kính khác, nếu họ sống theo luật mến Chúa yêu người. Rõ ràng các nhà lãnh đạo Dothái có những khuyết điểm trầm trọng nên họ không thể được gọi là rabbi hoặc là người thầy, người cha đích thật. Vậy, khi gọi các linh mục là “cha”, nghĩa là người Công giáo kính trọng các vị ấy vì các vị ấy họa lại hình ảnh của Chúa Cha.

  1. Hình ảnh của Chúa Cha nơi linh mục

Trước hết, linh mục là người thay mặt Chúa Kitô, Đấng được Chúa Cha sai đến, để ban phát các ân sủng, bí tích, đặc biệt là nhân danh Chúa Giêsu để cử hành thánh hy lễ hiến tế. Quả thật, không có linh mục thì Chúa Giêsu không biết nhờ ai để nối dài hy tế thập giá của Người trên bàn thờ. Khi nhân danh Chúa Giêsu để cử hành thánh lễ, linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu. Do đó, cho dù linh mục có tội lỗi thế nào thì thánh lễ vẫn thành sự.

Tuy nhiên, nếu linh mục không nhân danh Chúa Giêsu để cử hành hay ban các bí tích, không sống theo Tin Mừng đòi hỏi, thì lúc ấy các linh mục không xứng đáng được giáo dân kính trọng hay gọi là cha, là thầy nữa. Như thế, Chúa Giêsu không phủ nhận việc gọi linh mục là cha theo nghĩa là thầy dạy đức tin, nhưng Người phủ nhận vai trò làm cha, làm thầy của những ai lạm dụng chức vụ mình để làm những điều xấu xa như: sống giả hình, kiêu căng, chiếm quyền ưu tiên, nói mà không làm, không muốn làm đầy tớ phục vụ …

  1. Phải hiểu Lời Chúa hôm nay thế nào?

Cả ba bài đọc hôm nay đều nói đều bàn về các vị lãnh đạo tôn giáo. Bài đọc 1, ngôn sứ Malaki tố cáo các lời nói và việc làm của hàng tư tế, thường được mọi người kính trọng, nhưng đã không sống đúng với chức danh của mình, vì họ đã làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy và huỷ hoại giao ước với Lêvi (x. Ml 2,8); Trong bài đọc 2, thánh Phaolô bàn về gương mẫu của người lãnh đạo, ngài diễn tả mối tình giữa ngài với các tín hữu như cha con (x. 1Tx 2,11): ngài hy sinh làm việc để không trở thành gánh nặng cho các tín hữu; ngài khuyên bảo, khích lệ, van nài họ sống xứng đáng với Thiên Chúa.

Thánh Mátthêu trong bài Tin Mừng (23,1-12) cập nhật vai trò làm cha, làm thầy theo tiêu chuẩn của Chúa Giêsu, người thầy đích thực của tất cả mọi Kitô hữu. Tác giả Mátthêu trong chương 12 đề xuất một cái nhìn về người cha qua lăng kính Nước Thiên Chúa: làm cha, làm thầy không dựa trên một gia đình máu mũ nhưng dựa trên cấp độ hoàn hảo và đời sống thiêng liêng. Để xác định phẩm chất người cha, người mẹ, anh em, Chúa Giêsu đặt vấn đề: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,49-50). Như thế, chúng ta đã rõ, Chúa Giêsu kính trọng những ai là cha, là mẹ, là thầy chỉ dựa trên cấp độ hoàn hảo hay gia đình thiêng liêng mà thôi. Khi xác định phẩm chất người cha, người mẹ, người anh em như thế, Người không cố ý coi thường cha mẹ hay anh em mình, nhưng trái lại Người đã đề cao vai trò làm cha, làm mẹ, làm thầy của Mẹ Maria và thánh Giuse, khi Người vẫn công nhận họ là cha mẹ mình (Lc 2,49).

  1. Danh hiệu người cha, người mẹ, người thầy ngày nay

Chúng ta tự hỏi, tại sao người thời nay không còn kính trọng các linh mục như là cha, là mẹ, là thầy như ngày xưa nữa? Muốn có câu trả lời đúng đắn, có lẽ chúng ta phải hỏi, tại sao Chúa Giêsu lại chỉ trích các vị lãnh đạo Dothái thời xưa? Phải chăng chất lượng của các danh hiệu ấy bị xuống cấp?

Chúng ta thấy thời này có nhiều vị lãnh đạo trong Giáo hội phạm nhiều tật xấu, như lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, thói giáo sĩ trị, sống như ông vua một cõi,… bất chấp lời cảnh cáo của ngôn sứ Malaki, lời khuyên của bài Tin Mừng hôm nay. Có nhiều linh mục không sống theo gương phục vụ của Thánh Phaolô, đến nỗi vào ngày 25/10, trước Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô phải nói rằng, khi các giáo sĩ vượt quá vai trò của mình và “ngược đãi dân Chúa, họ đã làm biến dạng bộ mặt của Giáo hội bằng những thái độ trịch thượng và độc tài.”[1]

Vì thế, khi nghe các bài đọc hôm nay, không chỉ các nhà lãnh đạo Giáo hội, mỗi người chúng ta cũng phải xét lại cách sống chứng tá của mình. Chúng ta có trở nên một vị lãnh đạo phục vụ, một người khiêm nhường cúi xuống rửa chân cho anh chị em hay không? Chúng ta có vượt qua vai trò của mình không khi sống trịch thượng, thói giáo sĩ trị, muốn làm cha, làm vua thiên hạ không? Chúng ta hãy xét xem mình có phô trương công đức của mình và muốn chiếm chỗ nhất hay chỗ ưu tiên cho mình khi sống cùng người khác không? Ước gì Lời Chúa luôn chất vấn mọi việc làm của chúng ta.

[1] x. dcctvn.org

CÙNG CHUYÊN MỤC

Mục Lục