danvienxitochauthuy

Mến Chúa, Yêu Người

THỨ 5, TUẦN 9 TN

Thỉnh sinh: Giuse Trần Văn Ánh

Là con người, ai trong chúng ta cũng có nhu cầu được yêu thương, quan tâm. Tuy nhiên, dường như sự ích kỉ nơi mỗi con người đã khiến ta luôn đòi hỏi sự yêu thương từ người khác mà quên mất chính bản thân mình cũng có trách nhiệm phải yêu thương, trao ban tình yêu cho tha nhân. Đó cũng là nội dung chính trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và một thầy Kinh sư trong bài Tin Mừng hôm nay, “Mến Chúa, yêu người.”

Trong vị trí của một người đang trong tiến trình tìm hiểu ơn gọi đan tu, lời của Thầy Giêsu như một hồi chuông giúp tôi xét lại cách thức tôi đã và đang sống giới luật yêu thương của Ngài.

Trước hết, mến Chúa là yêu mến các giờ thiêng liêng- giờ gặp gỡ và đối thoại với Ngài. Liệu tôi có thể tự tin nói rằng tôi yêu Ngài khi tôi còn mang nặng như bận tâm, lo lắng và toan tính trần thế vào trong các giờ gặp Ngài? Đã biết bao lần, tôi đã hát Thần vụ như một con rôbốt khi tâm trí đang lơ lửng, bay bổng ở chốn nào đó. Tương tự như các bạn trẻ đang chập chững trên con đường kết thân với Giêsu, tôi cũng không ít lần ngủ gục trong các giờ nguyện gẫm. Hóa ra, tôi chưa cảm nhận, ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong các giờ cầu nguyện chứ nói gì đến lòng yêu mến dành cho Ngài!

Thứ đến, tôi suy xét cách tôi đã yêu tha nhân trong chính hoàn cảnh hiện tại- nơi môi trường đan viện. Theo khuynh hướng tự nhiên, con người thường yêu thích xây dựng tương quan và giúp đỡ những người “hợp gu” hay những ai sẽ đưa lại lợi ích cho mình. Thế mà, Thiên Chúa, Đấng cho mưa xuống trên kẻ lành lẫn người dữ, đã mong chờ dân Ngài yêu thương mọi người bất kể họ thuộc tầng lớp, màu da, địa vị hay dân tộc nào. Thậm chí, Ngài mời gọi hãy yêu thương chính kẻ thù như chính Ngài đã làm. Thật khó để chu toàn giới luật này! Dù sống cùng với nhau, cùng chung một linh đạo, chung một hướng đi, tôi vẫn nhận thấy sự khác biệt nơi mỗi người anh em đan sĩ, sự khác biệt làm cho tôi khó chịu khi tương quan, khi làm việc chung. Và như thế, yêu thương càng khó để có thể hiện hữu giữa tôi và họ. May mắn thay, yêu thương là cả một tiến trình chứ không phải một điều gì đó đột nhiên xuất hiện. Tôi nhận ra, thay vì sự ép buộc bản thân phải yêu thương ngay những người tôi khó ưa, tôi tập cho mình hãy ý thức sự hiện hữu của Thiên Chúa nơi họ, tôi tập cho mình mong muốn Thiên Chúa sẽ ban những điều tốt lành trên họ, và tôi tập để dù rằng tôi chưa yêu thương nhưng hãy đừng gây đau khổ ngang qua những lời nói, hành vi thiếu chừng mực.

Cuối cùng, khi suy niệm với bài Tin Mừng hôm nay, tôi nhận ra “Mến Chúa, yêu người”, tuy rằng giới luật có hai vế nhưng chung quy chỉ là một. Nào có ai nói yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét bỏ anh em; nếu ai yêu mến tha nhân nhưng họ chưa nhận biết Thiên Chúa thì chính họ cũng đã mến yêu Đấng mà họ chưa nhận biết. Sự nhận biết này sẽ trở nên quy tắc, nguyên tắc chính yếu để tôi xét mình lại sau mỗi ngày sống: Tôi đã yêu Chúa, đã yêu anh em cộng đoàn như thế nào.

Lạy Chúa Giêsu, xin lỗi Ngài vì bao lần con đã không thể hiện tình yêu của con dành cho Ngài và cho tha nhân. Xin cho con được chìm ngập trong tình yêu của Ngài để con thêm lòng mến yêu Ngài và vì yêu Ngài mà con thêm động lực trên hành trình yêu thương những người anh chị em. Xin hãy đồng hành và dạy cho con cách yêu như chính Ngài đã yêu. Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC