danvienxitochauthuy

Một Ngày Sống của Chúa Giêsu

Chúa nhật V TN: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39

Chủ đề các bài đọc hôm nay nói về hoạt động rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội. Bài đọc 1, trích sách Gióp, là một lời than thở khi ông chịu một thử thách quá lớn trong cuộc đời; dường như ông không còn hy vọng gì vào Thiên Chúa. Bài đọc 2, thánh Phaolô xác tín bổn phận rao giảng Tin Mừng của mình, đó là rao giảng một cách tự do, không công, vì biết rằng Chúa sẽ thưởng công cho ngài sau này. Bài Tin Mừng, kể lại một ngày làm việc bận rộn của Chúa Giêsu: nào là cầu nguyện riêng một mình, nào là chữa bệnh cho mọi người, nào là đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, nào là về thăm gia đình của ông Simon Phêrô. Sau đây, chúng ta suy niệm về một ngày làm việc của Chúa Giêsu.

Buổi sớm, khi mọi người đang ngủ và trời còn tối mịt thì Người đã dậy, đến một nơi hoang vắng để cầu nguyện. Tại sao công việc cầu nguyện được thực hiện đầu tiên trong ngày của Người? Thực ra, Chúa Giêsu luôn tìm giờ rảnh để cầu nguyện cùng Cha mình. Tin mừng nhiều lần kể lại việc cầu nguyện của Chúa Giêsu: khi chịu phép rửa của Gioan, Người cầu nguyện (Lc 3,21); đặc biệt, trước khi tuyển chọn các môn đệ, Người thức suốt đêm để cầu nguyện (Lc 6, 12-13); sau một ngày rao giảng và chữa nhiều bệnh tật cùng hoá bánh cho nhiều người ăn, Người lên núi một mình cầu nguyện (Mt 14,23); trước khi chịu tử nạn, trong vườn Giếtsimani, Người cầu nguyện 3 lần, đến nỗi mồ hôi máu chảy ra (Mt 26,36). Chúng ta thấy, cầu nguyện là một điều cần thiết nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống người Kitô hữu. Không cầu nguyện chúng ta chẳng được ơn ích gì. Những người hành hương đến với đức Mẹ sẽ chẳng được gì nếu không tha thiết cầu nguyện. Vì cầu nguyện rất quan trọng nên mới sớm tinh sương Chúa Giêsu đã đi cầu nguyện một mình.

Tuy nhiên, rao giảng Tin Mừng mới là mục đích chính của Người. Người nói: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,38). Vì vậy, suốt từ sáng tới chiều, Người lo lắng rao giảng, chữa bệnh, và trừ quỷ cho nhiều người đến nỗi quên ăn. Người rao giảng trước hết cho những người nghèo hèn, rồi đến tù nhân, rồi mới đến người mù, và cuối cùng là người bị áp bức (Lc 4,18). Tuy nhiên, các nhà thần học giải phóng cho rằng Chúa Giêsu xuống thế là để giải phóng tầng lớp thấp cổ bé miệng trong xã hội. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã xác quyết, “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (18,36). Như thế, việc tuyển chọn các môn đệ, lập Nhóm Mười Hai, cốt để loan báo Nước Trời, nhưng không phải làm chính trị, giải phóng Nước Do Thái thời bấy giờ. Chúng ta thấy có rất nhiều người Do Thái thời đó đã hiểu lầm mục đích của Chúa Giêsu, nên họ muốn tôn Người lên làm vua, thậm chí ma quỷ cũng lợi dụng để làm lệch hướng mục đích của người, vì thế Người đã ngăn cấm chúng lên tiếng về Người.

Việc Người vừa rao giảng vừa chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền trong bài Tin Mừng hôm nay không làm lệch hướng mục đích ban đầu của Người, nhưng để củng cố lời rao giảng của Người. Người Do Thái đã ngạc nhiên khi thấy Người giảng dạy như một người có uy quyền chứ không phải như các Kinh sư và Biệt phái (x. Mc 1,27; Lc 4,36). Hơn nữa, khi chữa bệnh cho họ, Người thường đòi hỏi họ phải có đức tin, nếu không Người sẽ không làm được phép lạ nào cả (x. Mt 9,2; Mc 6,5; Lc 5,20). Mặt khác, Người chữa bệnh là để thể hiện lòng thương xót, trắc ẩn của một Thiên Chúa biết cảm thương trước nỗi thống khổ của đoàn con của mình.

Do đó, những bệnh nhân đến với Đức Mẹ ngày hôm nay, muốn được chữa lành thì trước hết phải có một đức tin mạnh mẽ. Vì vậy, khi có ai cầu nguyện mà không được như ý, thì phải xét lại cách cầu nguyện của mình. Trong Tin Mừng, chúng ta không thấy ai đến với Chúa Giêsu để xin cho được giàu có, được trúng số độc đắc, cũng như được sống thoải mái. Nếu xin như vậy chắc chắn Chúa và Mẹ sẽ không nhận lời, vì những việc đó không có lợi cho linh hồn của họ. Mặt khác, trong cuộc sống chúng ta phải tuân theo Thánh Ý Chúa, không tìm cách tránh né thánh giá Chúa gửi cho mình, bởi vì nhiều lúc Chúa muốn chúng được trưởng thành qua con đường thập giá. Chính Chúa cũng đã chọn con đường thập giá, vì chỉ qua con đường thập giá mới đến vinh quang phục sinh và mới cứu độ chúng ta được.

Tóm lại, qua các bài đọc hôm nay, chúng ta hãy xem xét lại cách sống đức tin của mình. Chúng ta thực sự có tin vào Chúa hay không? Chúng ta có phó thác cho sự quan phòng của Chúa không? Chúng ta có kêu trách Chúa khi Chúa không làm theo ý mình không? Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành và chỉ dạy cho chúng ta biết cầu nguyện, biết rao giảng Tin Mừng và biết thực hành những gì mình đã rao giảng. Amen.

Lm. Bênađô Trần Nghiêm, O.Cist

CÙNG CHUYÊN MỤC