danvienxitochauthuy

Suy Niệm Về Sự Chết (Thứ 5 tuần XXX)

Tập sinh: Stanislao Kostka Trần Thanh Huỳnh

 

Sự chết là quy luật tất yếu của tự nhiên “sống làm người ai không phải chết”. Cái chết không phải là một ngõ cụt, một sự chấm dứt, hay một sự bi quan mang tính trừu tượng, mà đó là một cuộc tái sinh; cánh cửa đời tạm được khép lại, đồng thời cánh cửa của sự trường cửu được mở ra. Cái chết không làm cho con người xa cách, nhưng ngược lại chính nhờ cái chết mà con người được hiệp thông với nhau, đó chính là tín điều các thánh thông công.

Dưới thế, giáo hội lữ hành dâng lời khen ngợi tôn vinh giáo hội khải hoàn, sau khi trải trải qua cuộc lữ hành dương thế chịu nhiều thử thách lớn lao và đã thanh tẩy áo mình trong máu con chiên. Với niềm tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu, đồng thời cũng hướng lên với một niềm tin cậy mai ngày được hợp hoan. Giáo hội lữ hành cũng không ngừng dâng lời hiệp thông với giáo hội thanh luyện trong đức ái, ngang qua việc san sẻ đền tội cho các linh hồn lành thánh đang thanh luyện để họ sớm được giải thoát về hưởng tôn nhan Chúa, hợp nhất với các thánh trên trời.

Đó là cách thức xứng hợp mà giáo hội mời gọi con cái mình luôn sống trong tinh thần liên đới hiệp thông, bền tâm vững chí, làm việc hy sinh, dâng lời cầu nguyện, và đặt “niềm cậy trông” vào Thiên Chúa. Cũng vì vậy mà thánh Phaolô mời gọi phải gia tăng đức cậy “vì trông cậy không làm chúng ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà người đã ban cho chúng ta, giúp chúng ta bền chí đợi chờ là có ngày sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát mà được cùng con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.” Vì vậy, ngay từ buổi đầu sơ khai, niềm cậy trông vào sự sống được đan dệt trong tâm trí con người để hướng về một thiên đàng tối hậu. Điều đó được nói đến trong sách Ma-ca-bê: “Ông Giu-đa Ma-ca-bê dâng của lễ hy sinh tạ tội vì ông cho rằng người chết sẽ trỗi dậy. Hơn nữa, nếu ông không hy vọng và đặt niềm cậy trông vào sự sống lại thì cầu nguyện cho người chết quả là dư thừa và ngu xuẩn. Đó như là một xác tín mạnh mẽ, một niềm trông cậy vững chắc không chút nghi ngờ từ cái chết đến sự phục sinh.

Cái chết là hậu quả của tội lỗi nhưng đã được hóa thành nguồn ơn cứu độ nhờ Đức Giê-su, chính người đã dùng cuộc tử nạn và phục sinh để mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì Người đã phục sinh, nên chúng ta được hưởng nhờ ơn phục sinh đó. Người luôn đi bước trước để dọn đường cho ta “vì nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Người luôn dang rộng cánh tay đón nhận tất cả con cái của Người, vì Người đã nói: “tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, lại càng không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Đó là điều mà Thiên Chúa bảo đảm cho con cái của Ngài sau hành trình dương thế này.

Với niềm tin tưởng và cậy trông, tháng 11 là cơ may thuận tiện, là cuộc hội ngộ giữa chúng ta với những người đã khuất, và đó cũng là bổn phận báo hiếu với tâm tình con thảo. Vì vậy hãy làm tất cả những gì có thể để cứu giúp các linh hồn bằng sự hy sinh, cầu nguyện v.v. Đồng thời xin Thiên Chúa dủ lòng xót thương tha thứ, để các Ngài sớm được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời. Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC