danvienxitochauthuy

Tôi Đã Gặp Chúa Trong Người Phong Hủi

THỨ 5 Tuần I TN: Chúa chữa người phong cùi (Mt 1, 40-45)

 

Thỉnh sinh: Giuse Trần Văn Ánh

Hôm nay, thánh sử Mác-cô tường thuật câu chuyện thật đẹp về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, cách riêng là những người bệnh tật, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Đức Giê-su trở nên gương mẫu trong việc thực hành bác ái với những người xung quanh, và trong bối cảnh đời sống đan tu, thì đó chính là sự giúp đỡ những anh em đang cùng bước đi với tôi trong linh đạo Xitô.

Đặt mình ở vị trí của một người môn đệ đang cùng đồng hành với Đức Giê-su trên hành trình rao giảng Tin Mừng, chính tôi cũng đã thấy và nghe cuộc gặp gỡ giữa Thầy Giê-su và anh phong hủi. Tôi sợ hãi và lùi bước lại khi nhìn thấy anh: Tôi sợ mình bị “ô uế” nếu đụng phải anh; tôi sợ rằng tôi sẽ bị lây bệnh nếu ở gần bên anh. Tôi có thương anh không? Có, tôi thương và mong rằng anh được lành bệnh chứ! Nhưng, luật Mô-sê cấm người ta tiếp xúc với những người bệnh phong; bản năng con người mách bảo tôi hãy bảo vệ bản thân, tránh các nguy cơ tổn hại nếu tiếp xúc với căn bệnh da liễu mang tên phong cùi. Tôi nhận ra: mình vẫn còn sống vì mình và sống quá nguyên tắc theo những gì được quy định. Và như thế, dù đang bước theo Đức Giê-su, tôi vẫn còn quá khác với Ngài.

Trái ngược phản ứng của tôi, Đức Giê-su, không một chút do dự, tiến tới và đưa tay ra chạm vào vai anh bệnh phong đang cúi sát mặt trong tiếng khóc lóc mang nặng nỗi đau thể xác và tinh thần. Ngài nói với giọng trìu mến: “Tôi muốn, anh hãy lành sạch!” Ôi, Thầy Giê-su! Ngài quên mất luật Mô-sê về những gì liên quan tới bệnh phong hủi rồi hay sao? Ngài làm như vậy là vi phạm Lề Luật, Ngài có thể chữa lành nhưng đâu nhất thiết phải đụng chạm vào anh ta? Nhìn tôi với ánh mắt hiền từ, Ngài đáp: “Thầy không hề quên Lề Luật. Nhưng con tim Thầy rung lên mãnh liệt trước nỗi đau của anh chàng này. Tình yêu đã khiến Thầy không chỉ truyền một lời để xua tan căn bệnh thể lý, nhưng còn phải đụng chạm vào anh để an ủi và xoa dịu vết đau tâm hồn – một tâm hồn cô đơn và đau khổ vì sự kì thị và xa lánh của mọi người.”

Lạy Thầy, con xin lỗi vì, trong cuộc sống, con còn sống quá cứng nhắc theo các quy tắc; con còn sống với ý hướng đặt ích lợi cá nhân cao hơn ích lợi của cộng đoàn và của các anh em. Xin Thầy ban cho con quả tim của Ngài và xin cho con có sự hiểu biết sâu xa cách thế Ba Ngôi Thiên Chúa đã thương yêu con. Nhờ đó, con cũng có thể như Ngài, mau mắn hành động giúp đỡ anh em khi gặp khó khăn mà không lăn tăn với những ràng buộc của các quy tắc và luật lệ không có tình yêu, vì con người tạo ra luật chứ không phải luật tạo ra con người (x. Mc 2,27); tìm kiếm những gì mang ích lợi cho cộng đoàn và tha nhân hơn là bảo vệ những thứ luật bất nhân.

CÙNG CHUYÊN MỤC