danvienxitochauthuy

Bối Cảnh Xã Hội Thời Tân Ước

Bênađô Trần Nghiêm

Chuyển ngữ từ nguồn: catholic-resources.org

Dẫn nhập vào các phương pháp lịch sử cũ mới:

  • Tiếp cận “những người vĩ đại”: nhắm đến “những người khuyến khích và đốc thúc” (các tướng tá, các vua chúa, các giám mục), trong các biến cố “quan trọng” chính trị và quân đội, trong các thể chế xã hội và kinh tế.
  • Tiếp cận lịch sử xã hội mới hơn: nghiên cứu cuộc sống hằng ngày của những người bình thường, các tương quan xã hội liên vị, các vấn đề của họ, các câu hỏi, các cuộc chiến và những lưu tâm.
  • Chúng ta cần đưa ra những giả định thách đố đúng đắn và đặt những câu hỏi mới;  những câu giải đáp có lẽ không dễ dàng và rõ ràng!
  • Đây không phải là trò chơi ba khoa:  tu từ, logic, và ngữ pháp; chúng ta cũng cần nói về sự tương xứng thần học, câu hỏi “Để làm gì”?

Một vài khía cạnh của “tình huống xã hội” thời thánh Phaolô

  1. Quyền công dân của Phaolô
  • Quyền công dân trong đế quốc Rôma:
    • Nguồn gốc, chỉ có ba vùng dân cư thành phố Rôma được xem có là quyền công dân Rôma;
    • Nhưng qua thời gian, có những người ở các vùng khác có thể kiếm được quyền này qua nhiều cách;
    • Nếu những người lính không phải người Rôma nghỉ hưu thì họ thường được hưởng quyền đó;
    • Nếu người nô lệ Rôma được trả tự do thì họ thường cho quyền đó;
    • Tuy nhiên, hầu như mọi người sống trong đế quốc Rôma không có quyền đó, mà họ là công dân của các thành phố hay đất nước của họ (Cv 19, 35)
  • Các đặc quyền của công dân Rôma:
    • Các công dân Rôma có nhiều quyền hợp pháp, họ không bị đánh đòn hay giam giữ nếu không ra toà (Cv 16, 3738)
    • Công dân Rôma có thể nại đến hoàng đế (toà án tối cao) nếu họ bị địa phương cho rằng có tội (25, 1012)
    • Công dân Rôma chỉ có thể bị hành hình bằng gươm (chẳng hạn bị chém đầu), nhưng không bị tra tấn (chẳng hạn đóng đinh)
    • Công dân Rôma được miễn thuế và nghĩa vụ bắt buộc khác, đặc biệt là các luật lệ địa phương.
  • Phaolô có nhiều quyền công dân:
    • Một người Hípri, Ítraen, Dothái hay Giuđa  2Cr 11, 22; Pl 3, 5; Cv 21, 39-22, 3
    • Một công dân Tácxô  Cv 9, 1; 21, 39; 22, 3; x. Cv 15, 21; Gl 1, 21
    • Một công dân Rôma  Cv 16, 16-40 (đặc biệt 37-38); 22, 25-29; 23, 27
    • Một công dân Nước Trời!  Pl 3, 20; Ep 2, 19
  1. Các Hội thánh và các gia đình:
  • Định nghĩa: tron Tân Ước, một hội thánh không phải là một toà nhà nhưng là một cộng đoàn tín hữu, họ gặp nhau trong nhà riêng.
    • Tiếng Hylạp thường được dịch là “hội thánh” (ekklesia) có nghĩa gốc là “qui tụ, giáo đoàn, cộng đoàn.”
    • Các cuộc tụ họp hàng tuần trong một nhà được ở trong những ngôi nhà lớn hơn của các thành viên giàu có hơn của cộng đoàn.
  • Bản chất của các Hội thánh:  cấu trúc, kích cở, số lượng các hội thánh thời Tân Ước nhỏ hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng:
    • Trong thời Phaolô, thường chỉ có một hội thánh trong mỗi thành phố; chỉ trong những thành phố lớn (như Rôma) thì mới có nhiều hơn một hội thánh.
    • Mỗi cộng đoàn hội thánh chỉ qui tụ trong những nhà lớn hơn nơi mà họ gặp gỡ nhau (chỉ có khoảng một vài chục hay một trăm người, không đến một ngàn)
    • Xem Gl 3, 28; 1Cr 1, 26-29; Rm 16, 1-16; 1Cr 1, 2; Rm 1, 7
  • Lãnh đạo và cấu trúc Cộng đoàn: Có nhiều loại  lãnh đạo khác nhau trong cộng đoàn Kitô hữu sơ khai:
    • Những người có nhà cho các cộng đoàn tụ họp thì được xem là  “người bảo trợ” hay “chủ nhà trọ”, nhưng có lẽ không phải là những lãnh đạo chính.
    • Đôi khi “những người trở lại đầu tiên” trong một thành phố đặc biệt sẽ trở thành lãnh đạo tự nhiên của cộng đoàn địa phương.
    • Xem 1Cr 1, 10-16; 12, 27-30; 16, 15-19; Rm 16, 23a; Pl 1, 1
  1. Nô lệ trong đế quốc Rôma – nô lệ ở Địa Trung Hải thế kỷ thứ nhất rất khác với nô lệ trong thế kỷ thứ 19 ở Mỹ:
  • Những ai là nô lệ?  Trong thế giới cổ xưa, người ta có thể trở thành nô lệ vì nhiều lý do khác nhau,
    • Ngày sinh: con cái nô lệ sinh ra thì tự động trở thành nô lệ.
    • Các tù nhân: các tù binh thường bị bán làm nô lệ.
    • Các con nợ: một số người bị bán hoặc tự bán mình (hay con cái mình) làm nô lệ để trả nợ (x. Mt 18, 25).
  • Các nô lệ sống làm sao?  Tình trạng kinh tế xã hội của các nô lệ thời xưa không nhất thiết tất cả là tồi tệ,
    • Rõ ràng cuộc sống của họ thì buồn khổ vì phải làm việc nặng nhọc trong các mỏ than và những nơi tương tự như vậy;
    • Nhưng cuộc sống có lẽ khá tiện nghi cho những nô lệ của người giàu, như các nghị sĩ, các chính trị gia, hay các hoàng đế (xem Rm 16, 23b; Pl 4, 22).
    • Các nô lệ có thể có tiền và gia sản khác để họ có thể làm ông chủ của các nô lệ khác!
    • Các nô lệ có thể được trao một chức quyền lớn hơn bởi ông chủ của mình (xem Mt 18, 23-35).
  • Họ có thể làm nô lệ bao lâu?  Nô lệ ngày xưa không luôn luôn làm nô lệ lâu; nhiều người cuối cùng cũng được phóng thích (x. 1Cr 7, 21-23),
    • Nô lệ vì mắc nợ thường có một hạn định thời gian phục vụ với sự thoả thuận với ông chủ.
    • Một số làm nô lệ tự cứu mình nếu nộp đủ tiền để mua quyền tự do của mình.
    • Ông chủ có thể đặc biệt ân thưởng cho sự phục vụ bằng cách giải phóng cho họ (x. Plm 13-16).
    • Những người nô lệ của công dân Rôma thường sẽ được ban quyền công dân Rôma khi họ được phóng thích.
  • Các nô lệ trong Tân Ước:  Có nhiều đoạn trong Tân Ước nói về nô lệ.
    • Các Kitô hữu là những nô lệ được nói là vâng phục những ông chủ trên thế gian này (Cl 3, 22-24;  Ep 6,58).
    • Các ông chủ Kitô giáo không mong muốn giải phóng cho người nô lệ của họ (1Tm 6, 12), với một ít ngoại lệ riêng lẻ (Plm 1316).
    • Các ông chủ được cho là không đối xử với người nô lệ hà khắc (Cl 4, 1; Ep 6, 9).
    • Êráttô, “quản lý kho bạc của thành phố”, có lẽ là một nô lệ (Rm 16, 23b).
    • Phaolô và các Kitô hữu khác thường sử dụng ngôn ngữ “nô lệ” ẩn dụ để diễn tả tương quan với Chúa Giêsu và với Thiên Chúa (Rm 1, 1; 1Cr 7, 21-23; Gl 1, 10; etc.)
  1. Hành trình truyền giáo và gửi thư
  • Hành trình:   Trong đế quốc Rôma sơ khai, hành trình tương đối dễ dàng, an toàn và nhanh, vừa bằng đường bộ vừa bằng đường biển,
    • xem Rm 15, 1732; 1Cr 16, 6.11.18; 2Cr 1,16; và sách Công vụ Tông đồ!
  • Các con đường mòn:   Người Rôma đã xây một mạng lưới đường lát đá rất rộng rãi nối liền nhiều vùng đất của đế quốc:
    • Nguyên gốc là xây dựng cho quân đội (giống như hệ thống đường siêu tốc ngày nay!), nhưng rất có lợi cho những người bộ hành.
  • Chổ ở:   Các quán trọ công cộng thì luôn sẵn sàng, nhưng hầu như mọi người thích được đón tiếp tử tế riêng tư:
    • xem Rm 12, 13; Cv 2, 46; 12, 12; 15, 3; 20, 38; 21,1-16; etc.
  • Gửi thư:   các thư có thể dễ dàng được gửi cho bạn bè sống trong những nơi khác:
    • Đế quốc Rôma có dịch vụ thư tín cho nhà nước và cho quân đội, nhưng không cho dân chúng.
    • Hầu hết mọi người sẽ phải gửi thư qua bạn bè và những lái buôn đi từ nơi này sang nơi khác.
    • Các thư từ giới thiệu thì rất quan trọng đối với người bộ hành thăm viếng bạn bè của bạn bè,  xem 1Cr 16,14.10-11; 2Cr 8, 16-24; Rm 16, 12; Cv 18,27.
  1. Các toà án và tra tấn, nhà tù và các tù nhân –Hệ thống tư pháp ngày xưa hoàn toàn khác với ngày nay trong nhiều khía cạnh:
  • Nhà tù ngày nay hầu hết là để tống giam những người mà sau khi họ bị tuyên án có tội;
    • Nhà tù ngày xưa chỉ được sử dụng như là nhà tù công cộng trước khi đưa ra ra toà (Cv 5,17-40; 12, 3-19);
    • Nhưng vì không có quyền “ra toà cấp tốc”, nên người ta có thể lưu lại trong tù hàng tháng hay hàng năm (Cv 21, 27-26, 32; 28,16-31).
    • Điều kiện nhà tù nói chung là không thể lường trước, và các tù nhân đang chờ ra toà thường bị đối xử tồi tệ (Cv 16,16-40).
    • Các công dân Rôma thì sẽ không bị đánh đòn, và có một số quyền nào đó (Cv 16,37; 22,25).
  • Các nhà tù hiện đại cung cấp thức ăn, thuốc uống, etc., nhưng các nhà tù ngày xưa hầu như không cung cấp gì cho tù nhân.
    • Để sống sót, gia đình của tù nhân phải mang thức ăn, chăn mền, và thuốc men và các nhu yếu khác  cho tù nhân.
    • Nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, một tù nhân dễ dàng chết đói hoặc chết vì bệnh tật trước khi ra toà xét xử.
    • Tân Ước có nhiều ví dụ cho ta biết Phaolô có nhiều người hỗ trợ khi ngài ở tù (x. Pl 2, 25-30; Plm 10-14).
    • Đó là lý do vì sao “thăm viếng tù nhân” là một việc bắt buộc bác ái quan trọng (Mt 25, 31-46; etc.; cũng x. Luca, Peregrinus 12-13).
  • Trong nhà nước ngày xưa, không có chi nhánh tư pháp nào khác mà là các nhà quản lý hành chính làm việc như là các thẩm phán:
    • Những người Rôma thường là các dân địa phương sống dưới chế độ luật pháp của chính họ, và được xét xử theo các nhà cai trị của chính họ.
    • Các vụ quan trọng hơn thì được xét xử trước mặt quan chức nhà nước của tỉnh đó, nhưng chỉ có những công dân Rôma có thể “nại đến hoàng đế.”
    • Nhà nước đã không có trách nhiệm chống lại các cá thể, nhưng các các thể khác phải truy tố những tội phạm.
    • Nếu bị cáo vô tội, thì hình phạt mà ông/bà phải nhận đôi khi lại đổ trên đầu những nguyên cáo!
  • Sau  khi xét xử, người vô tội được phóng thích, trong khi người có tôi sẽ bị hình phạt trong nhiều cách (nhưng không còn bị giam giữ):
    • Phạt tiền:   những hình phạt bằng tiền hay bồi thường bằng tài sản.
    • Đánh đòn:   những hình phạt thể xác (Cv 5, 40).
    • Lưu đày:   bị ép rời quê hương nơi họ sống (Kh 1, 9).
    • Án tử hình:  Hình phạt nặng, sử dụng cực hình đặc biệt đối với người nô lệ và người ngoại quốc (Chúa Giêsu).
  • Vì thế, Phaolô không bị giam trong tù bởi vì ông có tội, nhưng ông phải đợi xét xử sau khi bị bắt (x. Plm 1, 9, 23; Cl 4, 3, 10; Pl 1, 7-26; 2Cr 1, 8-11; x. Cv 19, 21-41).

“Để làm  gì?” – một áp dụng mẫu,  giải thích thư của thánh Phaolô gửi ông Philêmon

Giải thích kiểu cũ

Ônêximô là một “nô lệ trốn chạy” và cướp một cái gì đó của chủ mình là Philêmon.  Ônêximô gặp Phaolô trong tù, và trở nên Kitô hữu. Rồi Phaolô gửi ông trở về với chủ mình, xin Philêmon thường xót và không phạt ông một cách hà khắc.

Giải thích kiểu mới

Ônêximô là một tên nô lệ được Philêmon sai đi giúp đỡ Phaolô trong tù.  Phaolô Cải đạo cho ông, và muốn ông ở lại với mình và cộng tác với mình để truyền giáo.  Vì thế, Phaolô cẩn thận xin Philêmon đồng ý với việc này và phóng thích Ônêximô.

III. TỔNG QUAN ĐỊA LÝ TRONG TÂN ƯỚC THỜI PHAOLÔ

Mục đích dành cho các sinh viên:

  • Để nắm bắt ý nghĩa của địa lý trong các Tin Mừng và Công vụ Tông Đồ;
  • Để học hỏi thêm về các biến cố chính trong Tân Ước đã xẩy ra trong các thành phố và các tỉnh Rôma thời bấy giờ;
  • Để có thể nhận dạng các tỉnh này và các thành phố chính (đặc biệt là các thủ phủ) hiện diện trên bản đồ:
    • Hãy xem một danh sách bản đồ trên mạng hay các bản đồ sau trang bìa của cuốn sách Kinh Thánh có giá trị

Lưu ý:

  1. Bởi vì các biên giới thường xuyên bị chuyển đổi nên có một số khác biệt giữa lãnh địa chính trị và thời sinh trưởng của Chúa Giêsu (khoảng năm 4 BC), cái chết của Chúa Giêsu (khoảng năm 30 AD), sứ vụ của Phaolô (khoảng năm 40-64 AD), và thời điểm viết ra các sách Tân Ước (khoảng năm 70-100 AD).
  2. Các tên của các tỉnh Rôma (hoặc các vùng khác) được in đậmhoa các ký tự dưới đây; Các thành phố thủ đô của chúng vào thế kỷ thứ nhất thì được in nghiêng đậm; Các thành phố quan trọng khác thì được in đậm chữ nhỏ.

PALÉTIN (và môi trường của nó) trong thời của Chúa Giêsu và Phaolô; hầu hết bị Hêrôđê thống trị.

GALILÊ – là phần của vương quốc Hêrôđê đại đế năm 404 BC; phần của Hêrôđê Antipa, 4 BC – 39AD

  • Sepphoris và Tiberias – các thủ phủ chính trị trong thế kỷ thứ nhất nhưng không được nói đến trong Tân Ước! (như thế Chúa Giêsu từng ở đó không?)
  • NadarétNainCana – là những thị trấn nhỏ bên trong Nam Galilê hay vùng Hạ Lưu Galilê
  • CaphácnaumBésaiđarazin, Mácđala – là những thị trấn gần bờ biển Galilê

SAMARIA – Vùng chính của Vương quốc miền Bắc Ítraen cổ đại; là vùng truyền giáo của Kitô giáo sơ khai (Ga 4; Cv 1,8; 8,1-25; 9,31; 15,3)

  • Samaria hay Sebaste – là thủ đô trong thời Hêrôđê cai trị và cổ đại (cùng nơi chốn, nhưng đã bị thay tên)
  • Sychar – một thị trấn nhỏ hơn gần giếng Giacóp (x. Ga 4); có thể là Sêkem ngày xưa

Giuđê– đôi khi là một tỉnh tách biệt; đôi khi là một tỉnh phụ của tỉnh Rôma thuộc Xiri

  • Giêrusalem – là thủ đô của Dothái; vị trí của Đền thờ, vì thế là trung tâm tôn giáo và văn hoá của đạo Dothái cho đến khi bị phá huỷ năm 70 AD
    • Những địa điểm trong hay gần Giêrusalem, đặc biệt là trong TM Gioan, hồ Bethesda, Silôam, Dinh thự tổng trấn Philatô, Nhà Caipha, Giếtsimani, Thung lủng Kítrôn, đồi Gôngôtha, etc.
  • Bêtania, Bêlem, Emmau, Arimathia – là những làng nhỏ quan trọng trong 4 TM
  • Xêdarê – chổ của Nhà nước Rôma; vị trí nhà tù Phaolô (Cv 8,40; 9,30; 10,1-24; 11,11; 25,1-13; etc.)

THUNG LŨNG SÔNG GIOĐAN VÀ PÊRÊA (Bên kia sông Giođan) – vùng “băng qua” sông Giođan xuất phát từ Giuđê; cũng là vùng do Hêrôđê Antipa cai trị, 4 BC – 39 AD

  • Giêricô – có thể là thành phố cổ nhất thế giới; trong thung lũng Sông Giođan; Chúa Giêsu đã chữa lành cho người mù Báctimê (Mc 10, 46-52.)
  • Qumran – khu dân cư cổ xưa, có thể là đan viện của phái Écxennô
  • Biển chết hay Biển muối – vùng thấp nhất trái đất

IĐUMÊ– vùng Nam Giuđê, do quân Dothái thời Macabê chiếm được vào thế kỷ 2 BC

  • Giống như Êđôm cổ xưa (con cháu của Êsau); quê hương của Antipa, và con ông ta là vua Hêrôđê đại đế.

ĐÊCAPÔLI = “vùng Thập Tỉnh” – một lục địa gồm 10 thành phố Hylạp bán độc lập gần nhưng không thuộc Ítraen thế kỷ thứ nhất (Mt 4, 25; Mc 5, 20; 7,31)

  • Lục địa bao gồm Scythopolis, Pella, GhêrasaGađara, Híppô, Điôn, Philađenphia, Abila, Raphana, và Đamát (với một số thay đổi theo thời gian)
  • Đamát là thành phố cổ của Xiri và nổi bật trong Kinh Thánh (được đề cập đến 45 lần trong Cựu Ước và 16 lần trong Tân Ước)
  • Các thành phố khác không được đề cập cách riêng rẻ trong Tân Ước, ngoại trừ một lần Chúa trừ quỉ ở “vùng Gađara” (Mt 8, 28) hay “vùng Ghêrasa” (Mc 5, 1; Lc 8, 26,37).

Các tỉnh Rôma quan trọng trong việc mở rộng lãnh thổ Ki tô Giáo ở thế kỷ thứ nhất

 

XYRI – là tỉnh bao gồm hầu hết Đất Thánh cho đến năm 70, ngoại trừ một vài phần do các vua Hêrôđê cai trị.

  • Đamát– là trung tâm của Xiri; là nơi Phaolô hoán cải (Gl 1, 17; 2Cr 11, 32; Cv 9, 125; 22, 5-11)
  • Antiôkia – là thành phố lớn thứ ba của đế quốc Rôma; là trung tâm Kitô Giáo Sơ khai (Cv 11,19-30; 13,13; 14,2415,35; 18,22-23)

KILIKIA – là vùng hoạt động truyền giáo rất sớm của Kitô giáo (Gl 1,21; Cv 6,9; 15, 23.41; 23,34); ngày nay là vùng Đông Bắc của Thổ Nhĩ Kỳ

  • Tácxô – là quê hương của Phaolô; Đại học lớn (Cv 9,11.30; 11,25; 21,39; 22,3)

SÝP – là hòn đảo phía Đông Địa Trung Hải; quê hương của Banaba; là nơi dừng chân đầu tiên của hành trình truyền giáo thứ nhất của Banaba và Phaolô (Cv 4,36; 11,19-20; 13, 4-12; 15,39; etc.)

  • Salamin và Paphô – là hai thành phố trên đảo Sýp được Bababa và Phaolô thăm viếng (Cv 13, 4-13)

PAMPHYLIA – là vùng duyên hải phía nam của Galát

  • Pécga và Attalia – là những thành phố cảng được Banaba và Phaolô ghé qua trong hành trình truyền giáo thứ nhất; Gioan Máccô đã rời bỏ họ từ Pécga (Cv 13, 13-14; 14,25)

LICIA – là vùng duyên hải nhỏ, phía Tây Nam của Pamphilia

  • Mira – thành phố cảng; nơi dừng chân một thời gian ngắn của Phaolô trong hành trình cuối cùng của ngài (Cv 27, 5); nhà của Gm thánh Nicôla thế kỷ thứ 4.

GALÁT – phân biệt với Vương quốc Galát trước thời Rôma (sau này gọi là “miền Bắc Galát”), cùng với thủ phủ Ancyra, và có lẽ là vùng hoạt động truyền giáo của Phaolô “miền Bắc Galát” bao gồm các vùng PISIDIA và LYCAONIA

  • Antiôkia, Lýtra, Đécbê, Icôniô – là những thành phố được Banaba và Phaolô thăm viếng trong vùng miền Bắc Galát (Cv 13,1314,24; 16,1); lưu ý rằng note that this “Antiôkia Pisiđia” thì khác với “Antiôkia Xiri” được nói đến trên kia.

MAKÊĐÔNIA– là vùng “Châu Âu” nơi Phaolô mở rộng truyền giáo đầu tiên (Rm 15, 26; 1Cr 16, 5; 2Cr 1,16; Cv 16, 617,15)

  • Philípphê – Cộng đoàn của Phaolô lập rất sớm; thuộc địa của Rôma (Pl; 1 Tx 2, 2; Cv 16, 11-40; 20, 6)
  • Thêxalônica – là cộng đoàn do Phaolô rất sớm (1 và 2 Tx; Cv 17,1-14, cũng gần Bêrê)

ACHAIA – là vùng chính của “Hylạp cổ xưa” (1Tx 1, 78; Rm 15, 26; Cv 18, 12, 27; 19, 21)

  • Athêna – Phaolô cố gắng truyền giáo, nhưng không thành công (1 Tx 3, 1; Cv 17, 15-34)
  • Côrintô – là trung tâm truyền giáo chính của Phaolô (Cv 18,1-18; 20,23); nhiều lá thư đi và về; nơi xét xử ngài trước mặt Thống đốc Galiô (Cv 18,12);
    có hai hải cảng là: Lêkaiôn và Kenkhơrê (Rm 16,1)

AXIA (TIỂU Á) – là vùng đông dân cư, hiện nay là vùng Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ; nhiều thành phố nổi tiếng, bao gồm hầu hết “7 thành phố trong sách Khải Huyền” (Kh 23); là trung tâm cổ xưa ở Pécgamô

  • Êphêxô – là trụ sở truyền giáo chính của Phaolô giữa thập niên 50 (Ep; 1Cr 15, 32; 16, 8; 1Tm 1, 3; Cv 18,19-19, 41; 20,16-38); sau này cũng là trung tâm Kitô Giáo của Gioan (Kh 1, 11; 2, 1)
  • Côlôxê và Laođikia – Phaolô (hay một trong những người theo ngài) đã viết thư cho các Kitô hữu trong hai thành phố này (Cl 2, 1; 4, 13-16; cũng trong Kh 1,11; 3,14)
  • Êphêxô, Ximiếcna, Pécgamô, Thyatira, Xácđê, Philađenphia và Laođikia – là những thành phố của 7 hội thánh trong Khải Huyền (Kh 1, 11; 2,13,22)
  • Pátmô – hòn đảo nhỏ ở biển Aegean, gần Êphêxô; nơi Gioan, tác giả sách Khải Huyền ở (Kh 1, 9)

CƠRÊTA – Một hòn đảo lớn ở Địa Trung Hải, phía Nam của biển Aegean; được Phaolô thăm viếng trong hành trình đến Rôma (Cv 27, 7-21; Tt 1, 5)

MANTA và SIKILI – là những hòn đảo ở Địa Trung Hải, phía Nam nước Ý; cũng được Phaolô thăm viếng trong hành trình đến Rôma (Cv 27,3928,10; 28,11-12)

ITALIA – là tỉnh trung tâm Rôma, bao trùm hầu nước Ý ngày nay (Cv 10,1;18, 2; 27,16; 28, 11-15)

  • Rôma – là thành phố của toàn đế quốc; Cộng đoàn Kitô hữu ở đây rất lâu trước khi Phaolô đến (Rm; Cv 19, 21; 23, 11; 28, 16-31)

CÙNG CHUYÊN MỤC