danvienxitochauthuy

Hành Trình Truyền Giáo của Phaolô

Bênađô Trần Nghiêm

Chuyển ngữ từ nguồn: catholic-resources.org

 

DÒNG THỜI GIAN CỦA PHAOLÔ
cuộc sống và công việc truyền giáo của thánh Phaolô thành Tácxô 

THEO RAYMOND BROWN

TRUYỀN THỐNG

BIẾN CỐ

SỬA LẠI

36 AD Trở Lại Đạo Chúa Kitô 30/34 AD
Đến thăm Giêrusalem sau biến cố Đamát 33/37
40-44
44-45
Ở Kilikia, Antiôkia Sau năm 37
46-49

 

Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhất, bắt đầu ở Antiôkia, đến đảo Sýp và miền nam Tiểu Á, rồi trở về Antiôkia.

 

Sau năm 37

 

Xem ở dưới Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Thứ Hai, bắt đầu ở Antiôkia, vượt qua miền nam Tiểu Á đến Bắc Galát, Makêđônia, Côrintô (viết 1 Tx) và về Giêrusalem và Antiôkia 39-41/43 (41-43)
49 Dự Công đồng Giêrusalem 47/51
50-52

(51-52)

Hành Trình Truyền Giáo Thứ Hai, bắt đầu ở Antiôkia, vượt qua miền nam Tiểu Á đến Bắc Galát, Makêđônia, Côrintô (viết 1 Tx) và về Giêrusalem và Antiôkia Xem ở trên
54-58

(54-57)

(hè 57)
(57/58)

Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Thứ  3 bắt đầu từ Antiôkia, vượt qua Bắc Galát đến ÊPHÊXÔ; bị tù ở đó 3 năm? (viết Glát, Philípphê, Philêmôn, 1 Côrintô); Phaolô đi qua Makêđônia hướng đến Côrintô (viết 2 Côrintô, Glát?) mùa đông ở Côrintô (viết Rôma), trở về Giêrusalem Không rõ

Từ cuộc hành trình thứ 2?
(48/55)

(sau năm 54)

58-60
60-61
Bị bắt tại Giêrusalem; tù 2 năm ở Xêdarê (viết Philípphê?) bị điệu đến Rôma; cuộc hành trình dài trên biển 52-55 hoặc
56-58
61-63 Bị tù ở Rôma suốt 2 năm (viết Philípphê? Philêmôn?)
Sau hè 64 Chết ở Rôma dưới triều Nêrô

 

THEO FELIX JUST

Cách phân chia theo truyền thống về các cuộc hành trình truyền giáo của thánh Phaolô (nhưng không chính xác),

Người ta thường nói về “ba hành trình truyền giáo của thánh Phaolô” (mỗi lần bắt đầu và kết thúc tại Antiôkia), tiếp theo sau là hành trình đi đến Rôma:

  1. Cv 13-14:  Cuộc hành trình qua Sýp, Pamphylia, và Pixidia (ngày nay là miềnTrung Nam Thổ Nhĩ Kỳ).
  2. Cv 15, 39-18, 22: Cuộc hành trình qua Makêđônia và Achaia (Nước Hylạp thời hiện đại) và miền Tiểu Á (Miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ).
  3. Cv 18, 23-21, 16: Một cuộc hành trình khác qua Tiểu Á, Makêđônia, và Achaia, và kết thúc tại Giêrusalem.
  4. Cv 22–28:  Sau khi bị bắt tại Giêrusalem và bị bỏ tù ở Xêdarê, Phaolô đã đi thuyền đến Rôma.

Một số bản đồ trên mạng đã hiểu theo truyền thống về ba cuộc hành trình truyền giáo của Phaolô:

CUỘC HÀNH TRÌNH THỨ NHẤT

 

CUỘC HÀNH TRÌNH THỨ HAI

 

CUỘC HÀNH TRÌ THỨ BA

THÁNH PHAO-LÔ BỊ ĐIỆU ĐẾN RÔMA


Các vấn đề liên quan đến lược đồ này

    • Phaolô không có trách nhiệm trong suốt cuộc hành trình thứ nhất; Hơn nữa, Banaba mới là người lãnh đạo và Phaolô chỉ là người phụ tá (x. Cv 9,27; 11, 25-30; 13,13; 14,12).
    • Sau khi Phaolô và và Banaba đường ai nấy đi, Phaolô không bao giờ đi và làm việc một mình nhưng luôn luôn có các phụ tá giúp đỡ. Timôthê; (x. Cv 15, 39-40; 16,13 và xem hầu hết các Phần Mở Đầu của các thư của ngài).
    • Các cuộc hành trình thứ hai và ba không thực sự là những cuộc hành trình khứ hồi bắt đầu và trở về từ Antiôkia (x. Cv 18,18-23).
      • Hơn nữa, Phaolô đã chia tay với Banaba và hội thánh tại Antiôkia (x. Gl 2, 11-14; Cv 15, 39-40).
      • Rồi ngài đã mất nhiều năm để rao giảng và thiết lập các hội thánh Kitô tại Maxêđônia và Achaia, đặc biệt là tại thành phố Côrintô.
      • Sau khi rời Côrintô, ngài đã làm cho thành phố Êphêxô, ở Tiểu Á, trở thành trụ sở chính cho hoạt động truyền giáo của ngài suốt nhiều năm.
    • Nếu Phaolô từng đến Antiôkia , thì ngài có lẽ chỉ ghé qua mà thôi (x. Cv 18, 22-23); ngài không còn có sứ vụ tại đó nữa.

    5 GIAI ĐOẠN CHÍNH TRONG ĐỜI SỐNG
    CỦA PHAOLÔ

    Theo thứ tự thời gian biểu sau đây, dựa trên chứng cứ pha trộn giữa các thư của Phaolô và Công Vụ Tông Đồ, thì nó không cho chúng ta một hình ảnh trọn vẹn nào về hành trình truyền giáo của ngài và hơn nữa có những điều khó hiểu giữa chúng.

    0) Giai đoạn tiền Kitô giáo (khoảng năm 10–35 AD)

    1. Phaolô là một người Dothái, sinh tại Tácxô, Thủ phủ Kilikia (Cv 9, 11.30; 11, 25; 21,39), nhưng cũng có thể được học hành ở Giêrusalem, “dưới chân thầy Gamaliên” (Cv 22, 3).
    2. Ngài là một người Hípri, sinh bởi cha mẹ là người Hípri (Pl 3,5; 2Cr 11,22), nhưng có lẽ cũng là công dân Rôma(Cv 22,25-29; 23,27).
    3. Vì thế, ngài có thể nói 2 thứ tiếng (Hípri/Aram và Hylạp) và cũng ảnh hưởng hai nền văn hoá đó, làm cho ngài trở thành “một người có thể chuyển đổi lý tưởng” cho việc mở rộng Kitô Giáo từ Paléttin vươn đến đế quốc Rôma.
    4. Tên gốc của ngài là Saolô (Cv 7, 58–13, 9; 22,7; 26,14) nhưng sau này trở thành Kitô hữu được đổi thành Phaolô (Cv 13, 9tt. và các thư của ngài).
    5. Được lớn lên từ phái Pharisêu, ngài là một người nhiệt thành đối với Lề Luật và các truyền thống cha ông Dothái (Pl 3,5; Cv 23,69; 26,5).
    6. Ngài bắt đầu bắt trói những người theo Chúa Giêsu bởi vì ngài cho rằng theo Chúa Giêsu và coi Ngài như Mêsia là không hoà hợp với đạo Dothái (Gl 1, 13-14; Pl 3, 56; 1 Cr 15, 9; Cv 7, 58; 8, 1; 9, 12; 22, 35; 26, 4-12).

    1) Giai đoạn đầu tiên trong cuộc sống mới của thánh Phaolô tại Đông phương (khoảng năm 35–49 AD)

    1. Chúa Giêsu tự mặc khải chính mình cho Phaolô (theo truyền thống gọi là thánh Phaolô trở lại) khi Phaolô trên đường đi đến Đamát ở miền Nam Xiri (Gl 1, 11-12, 15-16; 1 Cr 15, 8-10; Cv 9, 3-30; 22, 6-21; 26, 12-18).
    2. Phaolô bắt đầu giảng dạy ở Ảrập, Đamát, Xiri, và Kilikia, dù có một số chống đối (Gl 1, 17-24; 2Cr 11, 23-33).
    3. Banaba quan tâm chăm sóc Phaolô, hướng dẫn và bảo vệ ngài, và giới thiệu cho các Kitô hữu (Cv 9, 26-30; 11, 25-30; 12,25).
    4. Được giao nhiệm vụ tại giáo hội Antiôkia , miền Bắc Xiri, Banaba và Phaolô tiếp tục hành trình truyền giáo thứ nhất đến đảo Sýp, Pamphylia, và Phyghia (Cv 13–14); rõ ràng Banaba là lãnh đạo, Phaolô là phụ tá (x. đặc biệt Cv 14,12, trong đó Banaba được gọi là thần “Dớt,” chúa của các thần Hylạp, trong khi Phaolô được gọi là thần “Hécmê,” sứ giả của thần Hylạp).
    5. Banaba và Phaolô tham gia vào “Công đồng Giêrusalem” (khoảng năm 49AD; Gl 2, 1-10; Cv 15 – lưu ý, nhiều học giả nghĩ rằng Công đồng này diễn ra ngay sau năm 51AD).

    2) Giai đoạn truyền giáo độc lập đầu tiên ở Makêđônia và Achaia (khoảng năm 50–52AD)

    1. Phaolô chia tay với Banaba vì “biến cố ở Antiôkia ” (sự tương phản giữa Gl 2, 11-14 với Cv 15, 36-41).
    2. Phaolô cùng đi với Xila và Timôthê qua Axia và đi đến Makêđônia nơi họ thiết lập các hội thánh Kitô nhỏ bé, đặc biệt là ở Philípphê và Thêxalônica, cũng có thể là ở Bêroia (Cv 16,1–17,15).
    3. Sau khi bị đá văng khỏi thành phố Makêđônian đến một nơi khác, ba nhà truyền giáo đi xuống Achaia; Phaolô một mình thăm Athêna, nhưng rao giảng tại đó không thành công lắm (Cv 17,16-34).
    4. Họ đi đến Côrintô, thủ phủ của Achaia, nơi mà họ ở lại trên 18 tháng (Cv 18, 11, 18); họ đã gặp Pơrítca và Aquila ở Côrintô ngay sau cuộc trục xuất người Dothái của hoàng đế Clauđiô khỏi Rôma năm 49 (Cv 18, 2).
    5. Phaolô bị điệu đến xử án trước mặt thống đốc Galion(Cv 18, 12-17), ông này chỉ ở Achaia vào năm 51–52; sự kiện này cho chúng ta biết ngày chính xác trong thời gian biểu cuộc sống của Phaolô, từ đó, chúng ta có thể tính toán từ ngày đó trở về sau và cũng từ ngày đó tính lên trước.
    6. Từ Côrintô, Phaolô và các bạn đồng hành viết thư 1 Tx, và có lẽ cũng là 2 Tx (x. 1 Tx 3,16).

    3) Giai đoạn lãnh đạo chính chắn hơn ở Tiểu Á (khoảng năm 53–57)

    1. Phaolô đi qua Axia, rồi đến Xiri (bao gồm các cuộc viếng thăm chớp nhoáng Giêrusalem và Antiôkhia ), và trở về lại Êphêxô, thủ phủ Axia (Cv 18, 18–19, 41).
    2. Ngài lưu lại Êphêxô ít nhất khoảng 27 tháng, có lẽ dài hơn nữa, rao giảng và khuyên khích cho các hội thánh (Cv 19, 8.10.22); Êphêxô trở nên “trụ sở truyền giáo” của ngài càng ngày càng gắn bó hơn qua thời gian.
    3. Phaolô đi lại một mình để gửi và nhận các sứ giả và thư tín tới lui từ Êphêxô đến Makêđônia, Côrintô, và các vùng khác nhau của Tiểu Á, và có thể các miền khác nữa (1 Cr 16, 5-12; 2Cr 8-9; Pl 2, 19-30; 4,10-20).
    4. Ngài và các cộng tác viên đã tìm thấy các cộng đoàn Kitô hữu khác xung quanh Tiểu Á, chẳng hạn, Êpápra thiết lập một cộng đoàn ở Côlôxê (Cl 1,7).
    5. Phaolô đã gặp chống đối từ người Dothái và Dân ngoại, và bị kết án là kẻ gây rối do những người thợ rèn xúi giục ở Êphêxô, bởi vì ngài rao giảng chống lại việc tôn thờ các thần dân ngoại (x. Cv 19, 26); có lẽ ngài bị giam từ thời ở Êphêxô.
    6. Từ Êphêxô, Phaolô và các bạn viết các thư 1 Cr, 2Cr, Pl, Plm, và Gl (x. 1 Cr 15, 32; 16,8; 16,19).

    4) Giai đoạn hành trình truyền giáo cuối cùng đi đến Tây phương (khoảng năm 58–62/64)

    1. Phaolô muốn đi đến Miền Tây Rôma và Tây Ban Nha, nhưng trước khi đi ngài quyên góp tiền giúp các tín hữu nghèo ở Giêrusalem (1 Cr 16, 14; Rm 15, 22-32; Cv 19, 21); ngài ở lại Côrintôhơn 3 tháng (Cv 20, 3), và viết thư Rôma từ đó (Rm 16).
    2. Phaolô và các cộng tác viên phân phát quà tặng cho cộng đoàn Giêrusalem; một ngày sau ngài bị bắt ở Đền thờ (Cv 2021).
    3. Phaolô bị cầm tù khoảng 2 năm ở Xêdarê; ở đó, ngài kiện lên toà Xêda và bị điệu đến Rôma, nơi ngài lưu lại đó giảng dạy 2 năm và lại bị bắt (Cv 2228); có lẽ ngài viết thưCôlôxê trong tù ở Xêdarê (hoặc sau đó từ Rôma).
    4. Chúng ta không thể chắc chắn chuyện gì xảy ra tiếp theo, bởi vì không có thêm thông tin gì trong Công vụ, hoặc là ngài bị truy tố hoặc ngài được xét là vô tội và được phóng thích, ở đó ngài có thể đã đến Tây Ban Nha để rao giảng Tin Mừng như đã được lên kế hoạch trước đó; hoặc ngài bị truy tố là có tội và bị xử tử tại đó.
    5. Truyền thống Kitô giáo đồng ý rằng Phaolô đã bị xử tử thời hoàng đế Nêrô; nhưng chúng ta không thể chắc chắn điều đó hoặc là cuối năm tù đày ở Rôma (năm 62), hoặc sau khi ngài trở về từ Tây Ban Nha (năm 64), bởi vì cái chết của ngài không được ghi lại trong Công vụ Tông đồ.

     5) Sau cái chết của Phaolô, sự nghiệp của thánh nhân vẫn tiếp diễn (thập niên 6090 và sau đó)

    1. Các cộng sự viên của Phaolô tiếp tục rao giảng, hoán cải nhiều người theo đạo mới, xây dựng nhiều cộng đoàn, giải quyết nhiều vấn đề và viết nhiều thư khuyên bảo, vv…
    2. 1 Tm, 2 Tm, Tt, và Ep:Có lẽ là những lá thư mạo danh (chẳng hạn, các thư được viết nhân danh thánh nhân sau khi ngài đã chết).
    3. Êphêxô và Côlôxê là những trung tâm Kitô giáo theo phong cách thánh Phaolô, có thể do Timôthê và Ônêsimô điều hành.
    4. Một số người bắt đầu thu thập (và biên tập) các thư của Phaolô (x. 2 Pt 3, 1516); cho đến cuối thế kỷ thứ nhất, có khoảng 10 thư đang được lưu hành cùng (chưa có 1 Tm, 2 Tm, hay Tt), có thể do những người Êphêxô giới thiệu hoặc quảng bá.
    5. Cuối cùng, 13 thư được gán cho Phaolô và được nhận như là “qui điển” (được nhận là phần của Tân Ước; Nhưng trong quá khứ của lịch sử Kitô Giáo, “thư gửi tín hữu Hípri” cũng được gán cho Phaolô, dù hầu hết các học giả và các lãnh đạo Hội thánh ngày nay nhất trí rằng thư này không phải của Phaolô.)
    6. Có một vài giai thoại về Phaolô đã hình thành và lưu trruyền trong các tác phẩm không thuộc qui điển, chẳng hạn “Công vụ của Phaolô” và “Công vụ của Phaolô và Thécla”).

CÙNG CHUYÊN MỤC

Mục Lục