danvienxitochauthuy

Các Hạng Người Đón Tiếp Chúa (CN Lễ Lá)

Bênađô Trần Nghiêm

Dân Do Thái đang mong chờ một vị cứu tinh Mêsia nhưng với những kỳ vọng khác nhau. Hôm nay, nghe tin có Đấng Mêsia vào thành Giêrusalem, họ liền cùng nhau tuôn ra đường đón tiếp, rước Người vào Thành như một vị vua. Kẻ thì cầm cành lá thiên tuế, kẻ khác lấy áo choàng trải ra đường. Cả một bầu khí hăng say, hùng tráng, hô hào vang dội: “Kính chào con vua Đavít, Đấng ngự đến nhân danh Chúa.” Thật là một bầu khí cuồng nhiệt chưa từng có. Thế nhưng, cảnh tượng sau đó trái ngược hoàn toàn: cũng nhưng con người đó, cũng chính Chúa Giêsu đang đứng trước mặt họ, nhưng người trở thành tội nhân, và dân Người lại trở thành thẩm phán xét xử. Chúa vừa vinh hiển vào thành chưa được bao lâu đã phải tủi nhục chết trên thập giá. Tại cổng thành có biết bao người ra chào đón tung hô, nhưng trên Núi Sọ chẳng còn mấy người theo Chúa. Từ cổng thành đến Núi Sọ đường đất không xa, nhưng biết bao người đã rẽ đường, đi ngang, theo sở thích của mình. Tại sao thế? Ta hãy lần theo dấu vết của những người sống xu thời: gió chiều nào xiêu theo chiều đó. Chúng ta thấy có nhiều hạng người theo Chúa, nhưng ở đây con xin đề cập đến ba hạng người tiêu biểu.

Hạng người thứ nhất có họ hàng với Giuđa. Giuđa là môn đệ trung tín theo Chúa trong suốt 3 năm. Ông được Chúa tin tưởng giao phó cho công việc thủ quỹ, nắm giữ kinh tế của Cộng đoàn. Có thể nói, chính ông là người tạo ra ngày chết chóc của thầy mình. Có lẽ ông không ngờ mình đã đẩy Chúa đến bước đường này. Ông nghĩ Chúa tài giỏi, Chúa có thể thoát khỏi tay người Do Thái như những lần trước. Ông đã ham muốn tiền bạc vật chất, nên đã bán Chúa chỉ với 30 đồng bạc. Theo lời dụ dỗ của tiền bạc, ông đã để bước chân của mình sa xuống hố. Ông đã bước vào con đường đánh mất chính mình và phạm tội bán Chúa. Vì tiền ông đã đánh mất sự sống đời đời.

Hạng người thứ hai có họ hàng với Phêrô. Phêrô là môn đệ rất thân tín của Chúa. Trong các biến cố quan trọng, Chúa đều dẫn Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo.Phêrô là người luôn đại diện cho anh em để nói lên những câu xác tín và quyết liệt về lòng trung thành với Chúa. Ông thề rằng dù mọi người có bỏ Chúa thì ông vẫn không bỏ Chúa. Nhưng khi vào vườn Giêtsimani, Chúa nhắc nhỡ các ông tỉnh thức cầu nguyện, vậy mà các ông cứ lăn ra ngủ mê mệt. Khi Chúa bị bắt ông đã bỏ chạy. Có lúc ông đã sử dụng bạo lực để bảo vệ Chúa, cầm gươm chém đứt tai người đầy tớ của Thượng tế. Tinh thần của ông thì mạnh mẽ, nhưng xác thịt của ông thì quá yếu đuối; thay vì theo dõi cuộc xét xử Chúa thì ông lại đi tìm hơi ấm nơi bếp lửa; thay vì lên tiếng bảo vệ Chúa và công lý, thì ông đã thẳng thừng chối Chúa, thậm chí từ chối trước mặt một bé gái không có gì đe doạ đến mạng sống mình.

Hạng người thứ ba có họ hàng với đám đông. Hàng trăm người đã rước Chúa vào thành, quên ăn, quên mệt và quên về nhà. Họ hô to, ca ngợi Chúa bao nhiêu thì trước toà Philato họ hô to, nhạo báng và đòi giết Chúa bấy nhiêu. Thấy người khác hô hào ca ngợi thì họ cũng hô, thấy người khác lên án giết Chúa thì họ cũng lên án. Họ không biết đầu đuôi câu chuyện và không biết những việc làm quyền năng của Chúa. Trên đường vào thành thấy toàn người ca ngợi, nhưng trên Núi Sọ chỉ thấy những người đến sỉ vả, chê bai, nhạo cười. Đám đông đã sống xu thời thế nào? Thưa là họ theo lối sống đám đông và dư luận. Họ thiếu lập trường, chạy theo đám đông. Thấy người ta đi nghe Chúa thì cũng đi. Thấy người ta nhạo cười Chúa thì cũng cười nhạo. Thấy người ta kết án Chúa thì cũng kết án. Hạng người này thật đáng trách.

Theo luật pháp bình thường, để kết án một người, chắc chắn thẩm phán nào cũng phải bỏ công rất nhiều để tìm hiểu, nghiên cứu, điều tra, để có bằng chứng xác thực mới kết án một phạm nhân… Tuy nhiên, đám đông chỉ cần bên nào có tiếng hô to nhất thì theo bên đó. Họ quả là coi thường mạng sống người khác khi dễ dàng tin vào một sự xét xử sơ sài, đặc biệt là Philatô, một con người đã biết Chúa vô tội, nhưng đã chiều theo đám đông để kết án Chúa.

Những gì đã xảy ra cho Giuđa, cho Phêrô và cho đám đông năm xưa vẫn có thể xảy ra cho chúng ta hôm nay. Người ta có thể đi theo Chúa vì lợi ích của mình như ông Giuđa; Người ta có thể theo Chúa với ý riêng và sự tự kiêu của mình như ông Phêrô. Thời đại hôm nay có khuynh hướng chạy theo thần tượng của mình. Họ thích sống ảo, sống bắt chước vẻ bề ngoài của một nhân vật nào đó và huỷ bỏ tài năng riêng của mình; các người trẻ ngày nay chạy theo số đông, thấy phe nào đông hơn thì theo và kết luận phe đó là chân lý. Tuy nhiên, chân lý không nằm trong đám đông; chân lý cũng không thuộc về kẻ giàu có; chân lý luôn thuộc về Thiên Chúa, vì Người là Chúa tể muôn loài, không có Người thì không có gì hiện hữu và tồn tại.

Lạy Chúa, trước một thời đại sống xu thời, thần tượng hoá, đám đông hoá của ngày hôm nay, xin cho chúng con biết xét lại bản thân mình xem mình có sống hời hợt theo đám đông hay không? Xem thử mình có sống vì lòng tham của cải vật chất, danh vọng, và ý riêng không? Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC