danvienxitochauthuy

Phaolô: Cầu Nối Giữa Hai Thế Giới

Chuyển ngữ: Bênađô Trần Nghiêm
Tác phẩm: Glimpses of Paul and His Message (2008)
Tác giả: Bernardita Dianzon, FSP

PHAOLÔ: CẦU NỐI GIỮA HAI THẾ GIỚI

“Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người.  Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại” (Gl 1,15-16).

Sứ điệp tình yêu của Đức Giê-su dành cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, màu da, nam nữ và tình trạng của họ:Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).  Trước khi rời bỏ thế gian này mà về cùng Cha, Đức Giêsu đã trao sứ vụ sau cùng cho các môn đệ để họ mang sứ điệp tình yêu từ Giêrusalem ra khỏi vòng kiềm toả của đất Dothái để đến tận cùng trái đất.  Có một vấn đề lớn liên quan đến việc uỷ thác này: “Một gia sản thuộc về Do-thái có được thế giới này chấp nhận không?”  Vì thấy rằng dân Dothái quá độc đoán, các dân tộc khác có ác cảm rất mạnh đối với họ.  Những người Dothái tiêu biểu thời đó tin rằng, bởi vì Ítraen là “dân Chúa chọn” nên các dân tộc khác đã bị Thiên Chúa khai trừ.  Vì thế, họ nhìn các dân tộc khác với con mắt khinh bỉ.  Đến lượt mình, các dân tộc khác cũng nhìn người Dothái với sự nghi kỵ, nếu không muốn nói là rất thù địch.  Cuộc “tàn sát” dã man người Dothái ở thế kỷ 20 diễn tả chính xác thành kiến và ác cảm diễn ra bao nhiêu thế kỷ trước đó hướng về chủng tộc này.  Vì thế, việc đồng hoá khắt khe giữa Kitô Giáo với người Do-thái là làm cho di sản Dothái trở thành con số không.

Thiên Chúa đã làm cho Phaolô trở thành một chiếc cầu, và qua chiếc cầu đó, Tin Mừng sẽ băng qua thế giới Dothái để đến với thế giới ngoại giáo.

Người mang sứ điệp phổ quát của Kitô Giáo ra khỏi vòng kiềm toả của người Dothái phải là một người rất đặc biệt. Ông ta phải là “một người nội bộ”, một người gốc Dothái.  Tuy nhiên, không giống như những người Dothái bình thường, (tự hào cho mình là người ngoài hành tinh) ông ta phải có tinh thần cởi mở đối với các nền văn hoá khác, tôn trọng ý kiến và lối sống của họ.  Ông ta phải là người phù hợp với cả hai thế giới: thế giới Dothái lẫn thế giới không Dothái.  Bởi vì ông ta phải trở nên một chiếc cầu mà qua đó sứ điệp phổ quát Kitô giáo sẽ băng qua thế giới Dothái đến với thế giới ngoài nó.  Và đến thời chín muồi, Thiên Chúa đã làm cho Phaolô, thành Tácxô nổi bật lên giữa họ.

Phaolô hoàn toàn là một người Dothái.  Khi trở thành Kitô hữu, Ngài không phải là một kẻ phản bội chống lại di sản của mình.  Theo bối cảnh hộ giáo chống lại những đợt tấn công của các đối thủ, Phaolô không bao giờ lưỡng lự nhấn mạnh đến Dothái tính của mình:

Họ là người Hípri ư? Tôi cũng vậy! Họ là người Ítraen ư? Tôi cũng vậy! Họ là dòng giống Ápraham ư? Tôi cũng vậy! (2 Cr 11, 22)

Mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt.  Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do hơn: tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Ítraen, họ Bengiamin, là người Hípri, con của người Hípri; giữ luật thì đúng như một người Pharisêu; (Pl 3, 4-5)

Cái gì đã làm cho Phaolô trở thành khác với dân Dothái bình thường thời đó?

Phaolô sinh ra ở Tácxô, nơi được coi là “một thành không phải là không có tiếng tăm.”  Lòng tự hào của ông không gì khác ngoài ơn công chính hoá.  Tácxô là thủ phủ của tỉnh Kilikia thuộc Rô-ma.  Vào thời đó, nó là một bến cảng trù phú và là trung tâm thương mại đón các lái buôn tiếng tăm trên khắp mọi miền. Nó còn là trung tâm nghiên cứu, đã sản sinh ra nhiều học giả và triết gia nổi tiếng.  Không thể có một nơi nào lý tưởng hơn để giáo dục con cái sớm trở thành một nhà truyền giáo cho thế giới.  Trong môi trường sầm uất này, Phaolô đã học cách làm quen với những người không phải Dothái, điều này đã trở thành kinh nghiệm cho công việc truyền giáo sau này với tước hiệu Tông đồ cho Dân ngoại.  Điểm nổi bật cuối cùng diễn tả chân dung ngài chính là khi ngài tự xưng mình là công dân Rôma từ ngày sinh. Vì thế, đặc quyền công dân Rôma của ngài vượt phạm vi quốc gia và văn hoá.

Vì thế, Phaolô chắc chắn có một ký ức của riêng mình khi tuyên bố rằng: “Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người” (Gl 1,15).  Thiên Chúa đã chuẩn bị “một chiếc cầu”, và qua chiếc cầu đó, Ngài mang sứ điệp của mình đến với con cái. Vì lý do đó, mọi sự luôn được tiên liệu trước.

[1] Sao-lô là tên Dothái của Phaolô.

[2] Theo nghĩa đen, chữ này có nghĩa là: “di tản”. Nó ám chỉ đến sự di tản của người Do-thái lan khắp thế giới cổ xưa từ sau thời lưu đày trở đi.

[3] Tom Wright, Phaolô thực sự đã nói gì, (Oxford, NXB Lion, 1997), 26.

CÙNG CHUYÊN MỤC