danvienxitochauthuy

Mary Magdalene– Tiếng Gọi Phục Sinh

Đan sĩ: Hilario Trần Văn Thành, O.Cist

 

Maria”- Giọng nói trầm đục rơi lác đác trên mấy ngọn cỏ đang cúi đầu ngái ngủ, chúng nhanh chóng tan loãng vào ánh sáng mờ sương. Trên những cành cây Ôliu khắc khổ, một cặp hồng chao giật mình vô cánh xào xạc. Chúng lo lắng nhìn người phụ nữ đang lê từng bước trong vô vọng, dường như có nỗi thống khổ vô hình nào đó đang cứa vào trái tim nàng, khiến nó rướm máu. Dấu chứng đó hiện rõ qua dáng điệu mệt mỏi của nàng, đôi mắt màu tro vẫn còn ngấn nước trên làn mi cong vút, chiếc khăn trùm đen tuyền trên đầu đã lệch hẳn về sau, thế mà chủ nhân nó chẳng thèm để ý. Ẩn dưới làn tóc xoăn chảy dài với vẻ đẹp hoang dại, khuôn mặt bầu bĩnh Maria phảng phất một nỗi buồn xa xăm, thật không khó để người ta nhận ra sự mất mát đó đối với nàng là không gì có thể bù đắp được. Ai đó đã phỏng đoán rằng, đứa con độc nhất của nàng vừa đi vào cõi hư vô, đó hẳn là một góc nhìn có vị mặn, nhưng thật đáng tiếc, Mary chỉ mang nỗi đau đớn của sự dứt khỏi dạ con, chứ hình thức sự kiện khác xa lời phỏng đoán.

Cuối cùng mặt trời cũng chịu vươn vai sau ngọn núi buồn bã, cách khu vườn không xa lắm. Từng sợi nắng bắt đầu khiêu vũ và tìm cách chũi qua các kẽ lá xanh thẫm. Chúng tinh nghịch tràn vào khu mộ và lăn lộn trên những tảng đá đã chuyển qua màu rêu xanh. Những mảng tối mỏng manh trốn chạy vào nơi chúng đã bắt đầu. Ánh quang đã bừng lên chói lòa giúp những tay tá điền dễ dàng phân biệt được vườn nho và cây vả hơn.

“Maria”- tiếng nói ấy lại va vào vách đá, đánh thức cả một khu vườn ẩm ướt. Maria xoay người lại tức thì. Động tác đột ngột này khiến nàng khó chịu. Hai ngày trước, nàng chen chân cùng đám đông đưa một tử tội lên đồi Calvary, giờ đây những vết chai sần hằn dấu nứt trên hai gan bàn chân vẫn làm nàng nhức nhối, dù nó không phải gót hồng mịn màng như xưa nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn. Maria khựng lại bởi diễn cảnh trước mặt. Khuỗn mẫu người đàn ông cao lớn, mái tóc phong sương và nét mặt hiền hậu đang mỉm cười, tất cả đập vào mắt nàng như con sóng vỗ mạnh.

Mắt nàng mở to, những bóng hình tục lụy trong đôi mắt u uất đó vẫn còn vương vấn vô định. Rõ ràng, giữa ranh giới thiện ác, tâm can Maria đang bị xâu xé không thương tiếc, và chúng chưa bao giờ ngã ngũ nếu nàng không tìm thấy chính lộ mà con tim mách bảo. Tâm trí Maria hối thúc nàng vội vã ra ngôi mộ cũ kỹ này để tìm bóng dáng vị Thầy đã ghi khắc trong ký ức của nàng. Nhưng từ trong sấu thẳm, Maria lại bị khuấy động bởi một vị Chúa làm chủ con tim. Vị Chúa mơ hồ mà nàng chưa từng quen biết hay đúng hơn là chưa bao giờ có thể mường tượng được. Nàng đang tìm gì thế? Một bóng hình người yêu dấu hiện hữu trong thế giới bất tất như trước đây? Không. Đã từ lâu nàng không còn tìm thứ tình yêu Eros phũ phàng nữa, mà là tìm một thứ siêu vượt hơn, vậy mà lại không thể nào diễn tả được nó, dường như có thứ gì đó đang đè nén trong con tim sôi sục của Maria. Điều duy nhất nàng biết là, không thể khóc chỉ vì một tình yêu mau úa tàn, vì biết bao lần nàng mòn mỏi chờ hoàng hôn buông xuống để chiếm hữu nó, nhưng rồi lại hụt hẫng khi bình minh ló rạng. Cho đến một buổi chiều, Maria mới biết chờ đợi của một tình yêu thực sự là gì, tình yêu về một người miền Galilea không danh phận thỉnh thoảng ngang qua thành phố Magdalene trù phú của nàng. Con người này đã đánh gục trái tim nàng, đã khiến nàng chán ghét những gì mà nàng từng cố công gầy dựng. Có lúc Maria đã rủa thầm con người đó, nàng oán trách anh ta đã làm đảo lộn cuộc sống của mình. Không ít lần nàng ra sức tẩy sạch giọng nói trầm ấm đó khỏi tâm trí, nhưng nó vẫn cứ lởn vởn và ẩn khuất đâu đó một góc trong tâm hồn nàng. Cuối cùng, Maria – một tiểu thư nức tiếng phóng túng đã từng kiêu kỳ trước những chàng trai hào hoa, lại ngã gục dưới sức mạnh bởi một giọng nói rất đỗi bình thường.

Maria đứng sững trước người thanh niên lạ lẫm phải mất mấy giây. Ở người này có cái gì đó vừa xa lạ vừa thân thiện khó tả. “Thưa ông, nếu ông lấy xác của Thầy xin trả lại xác cho chúng tôi” đôi môi Maria run run hé mở như cánh hồng chuẩn bị uống sương mai. Thực ra, nỗi đau mất mát hình tượng mà nàng chiếm hữu đã biến thành chiếc màng đục che đậy sự thật, vì chính nàng nói mà không biết mình đang nói gì. Người thanh niên tiến lại gần với những bước chân từ tốn. “Maria, Thầy đây, đừng sợ”. Cái tên đó được thốt lên như thể đã thâu tóm được toàn bộ con người của Maria. Chất giọng đó gợi cho nàng, lần đầu và cũng là cuối cùng mà vị Thầy yêu dấu viếng thăm tâm hồn nàng, lần mà Maria biết bẽn lẽn thẹn thùng sau một khoảng thời gian dài rơi vào bể lụy tình đời. “Thầy đó sao, đây là Thầy ư?” gối nàng khụy xuống mà chính nàng biết tại sao. Maria ôm chầm lấy đôi chân Thầy chặt đến nỗi một người khỏe mạnh khó có thể gỡ ra, cái ôm đó như chiếc phao dạt trên biển đời khốn khổ. Nàng cảm nhận được chiếc màng vô hình bung khỏi mắt, liền theo đó hai hàng lệ chảy dài. Nó không là nước mắt của đau khổ, chia ly nhưng là nước mắt hạnh phúc, đoàn tụ. Những giọt nước mắt nhỏ giọt trên chân Thầy đã thấm đẫm vị mặn của tình yêu. Giọt nước mắt đó cũng đủ hương thơm để làm sực mùi cả những tâm hồn mê đồ đang khao khát trở về mà không cần dầu Oliu, vì nó sẽ không bao giờ bị vấn vương thế gian nữa.

Bây giờ tình yêu của Maria sẽ lỏi khắp rừng núi Israel, sẽ trôi về mọi góc biển chân trời, sẽ không đóng khung trên hình tượng của Thầy nữa, vì vị tôn sư dấu yêu đó đã hiện hữu siêu vượt thời gian và không gian. Nếu giọt nước mắt cách đây mấy tháng xô Maria lại bờ bến thương xót của Thầy, thì giọt nước mắt ấy bây giờ lại chắp cánh cho tình yêu của nàng bay cao, xứng tầm với tiếng gọi mà nàng đã liều lĩnh đáp lại.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC