danvienxitochauthuy

Sự Khôn Ngoan của Con Cái Thiên Chúa

Lm. Bênađô Trần Nghiêm, O.Cist.

 

Người quản lý bất lương, nhưng lại được ông chủ khen là khôn ngoan. Dụ ngôn Chúa Giêsu đưa ra trong bài Tin Mừng hôm nay thật khó hiểu khi có vẻ đưa người quản lý bất lương ra làm gương mẫu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu có ý ghép chữ bất lương vào cho người quản lý khôn khéo đó, nghĩa là người quản lý đó không khôn ngoan mà khôn ranh.

Ông quản lý khôn ranh ở chỗ nào? Theo nhóm GKPV giải thích trong ghi chú rằng, vào thời đó, người quản gia có quyền lấy tài sản của chủ để cho vay. Thường thì họ không có thù lao nên khi lập hợp đồng thì hay ghi số lượng nhiều hơn số lượng cho vay để khi hoàn trả họ thu lấy số dư làm của riêng. Trong dụ ngôn này, người quản gia chỉ ghi lại số lượng mà ông chủ phải thu hồi, còn số dư đáng lẽ ông ta hưởng thì ông cho người vay hưởng. Như thế, ông ấy chẳng mất gì của mình mà lại được người vay quý mến. Điều này có lợi cho tương lai của ông vì khi thất nghiệp, ông sẽ được bạn bè thuê vào làm việc cho họ. Quả là một quản lý khôn ranh!

Qua đó, Chúa Giêsu kết luận: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng” (Lc 16,8). Chúa Giêsu nói câu này để chỉ ra một sự tương phản giữa khôn ngoan của thế gian và khôn ngoan của con cái sự sáng. Dưới đây là một số lý do chính:

  1. Khác biệt trong quan điểm: Thế gian thường định đoạt khôn ngoan dựa trên những tiêu chuẩn và giá trị của thế gian, như sự thành công về vật chất và quyền lực. Trong khi đó, con cái sự sáng đòi hỏi một quan điểm và giá trị khác, như tâm hồn, lòng nhân ái và lòng trung thành với Thiên Chúa.
  2. Sự đánh giá sai lầm: Thế gian có thể đánh giá khôn ngoan dựa trên trí tuệ, kiến thức và sự thành công về vật chất. Tuy nhiên, con cái sự sáng đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về ý muốn và sự quan phòng của Thiên Chúa, và khả năng để sống tuân theo những nguyên tắc đạo đức và tình yêu của Người. Do đó, thành công về kiến thức và giàu có chưa chắc là người chăm chỉ làm việc mà có thể do lừa đảo mà có.
  3. Sự tự mãn và tự tin: Con cái thế gian có thể tự mãn và tự tin trong sự khôn ngoan của mình, mà không cần sự trợ giúp và hướng dẫn từ Chúa. Như thế, con cái thế gian thường kiêu căng, tự phụ, cho rằng tất cả mọi sự là do tài năng của mình mà có. Trái lại, con cái sự sáng có một tâm hồn khiêm tốn và sẵn sàng đón nhận ân sủng Thiên Chúa ban, vì họ nhận ra rằng tất cả những gì họ có đều không phải do họ làm ra mà nhờ Chúa quan phòng ban ơn.
  4. Sự tạm thời và giới hạn: Khôn ngoan của thế gian thường chỉ tập trung vào cuộc sống tạm thời và không màng đến cuộc sống đời đời. Cái nhìn thiển cận của họ chỉ lo làm giàu và dán mắt vào của cải đời này. Tuy nhiên, Chúa mắng họ là “đồ ngu”, vì Chúa sẽ cất mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Như thế, của cải họ làm ra trở thành vô ích. Trong khi đó, con cái sự sáng nhìn xa hơn, nhìn vào cuộc sống vĩnh cửu và những giá trị vĩnh hằng mà Chúa sẽ ban. Vì thế, họ coi những của cải đời này chỉ là phương tiện tạo nên công đức để Chúa thưởng công cho họ trong Nước Trời mai sau.

Tóm lại, câu nói này của Chúa Giêsu nhấn mạnh sự khác biệt giữa khôn ngoan của thế gian và khôn ngoan của con cái sự sáng. Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta tìm kiếm và tuân theo sự khôn ngoan của con cái sự sáng, dựa trên ý muốn của Chúa, thay vì chỉ tập trung vào khôn ngoan của thế gian. Thế nhưng, mãnh lực tiền bạc đang dẫn đưa con người đi vào đam mê, quên mất Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người nắm giữ tiền bạc, của cải đời này tránh làm nô lệ cho tiền bạc và của cải kẻo đánh mất phần thưởng Nước Trời. Xin Chúa cho chúng ta sử dụng của cải đời này như phương tiện để giúp đỡ anh chị em túng thiếu và những người cần đến chúng ta. Khi làm việc bác ái như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ mất phần thưởng mà Chúa sẽ ban. Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC