danvienxitochauthuy

Sửa Lỗi Cho Anh Chị Em (CN 23A)

Con người thường mang một lầm lỗi khó sửa, đó là lòng tự ái. Vì vậy họ rất khó nhận ra lầm lỗi của mình. Hơn nữa, con người cũng có tính bảo thủ, khi nào cũng cho mình là đúng. Một tính xấu khác là luôn nhận thấy lỗi lầm của người khác còn tội mình thì không để ý tới. Có người tưởng tượng rằng: mỗi người đều mang một cái túi trước ngực và một cái túi sau lưng. Tội mình thì đựng trong cái túi sau lưng còn tội người khác thì để trước ngực. Vì thế, muốn sửa lỗi cho người khác, chúng ta phải khôn ngoan và tế nhị. Các bài đọc hôm nay dạy chúng ta nhiều bài học về việc sửa lỗi cho anh chị em chúng ta.

Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Êdêkien: Chúa giao phó bổn phận sửa dạy cho Ngôn sứ Êdêkien và cảnh báo nếu “ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó.” (Ed 33,7-9)

Bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô khẳng định: “anh chị em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; và nói: yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.”(Rm 13,8-9)

Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc sửa lỗi rất tế nhị gồm 3 bước: b1: một mình gặp trực tiếp anh chị em và nhỏ nhẹ nhắc khéo anh chị em; b2: nếu anh chị em không nghe thì ta kéo thêm một hay 2 người nữa đến khuyên bảo; b3: đem ra cộng đoàn dân Chúa.

Thực sự, chúng ta thường có thói quen xấu là hễ thấy lầm lỗi của anh chị em là lập tức rêu rao với những người xung quanh, hoặc kết án anh chị em ngay lập tức, hoặc thậm chí đưa lên mạng để cho cả thế giới biết tội anh chị em. Chúng ta biết rằng, ai cũng có tự ái, lòng tự ái bao la, vì thế chúng ta khó lòng nhận lỗi của mình.

Ông Dale Carnegie, trong cuốn sách “Quẳng gánh lo đi và vui sống” đã nhận định: “Tôi đã bỏ ra gần 70 năm trong đời để khám phá ra chân lý nầy là dù người ta có lỗi nặng đến đâu, thì trong 100 lần phạm lỗi thì có tới 99 lần người ta tự cho mình là vô tội.”

Do đó, trong cuốn sách “Đắc Nhân Tâm.” Tác giả khuyên: “muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong.” Điều đó cho chúng ta thấy sửa lỗi cho người khác là một công việc rất tế nhị, nếu chúng ta không khéo léo thì sẽ phản tác dụng. Có những người có nhiệm vụ đi khuyên người khác, nhưng khi trở về thì mang tâm tư buồn thảm, vì không khuyên được người ta bỏ đường tội lỗi mà còn bị họ mắng ngược trở lại rất đau. Trong việc đối nhân xử thế trong xã hội, trong tương quan giao tiếp mà khó như vậy, huống gì là những chuyện sửa lỗi thiêng liêng. Chính vì thế, Giáo hội rất khôn ngoạn theo tinh thần của Chúa Giêsu để lập ra tòa giải tội. Những ai có tội với Chúa thì chỉ đến gặp linh mục, đại diện cho Chúa để xưng tội. Trong tòa giải tội, có cái rèm che để cha giải tội, không biết hối nhân là ai. Hơn nữa, luật về ấn tín tòa giải tội rất khắt khe, nghĩa là bất cứ cha giải tội nào tiết lộ tội của hối nhân cho người khác thì ngay tức khắc bị vạ tuyệt thông tiền kết. Vì thế, cho dù chú công an hình sự dí súng vào đầu cha giải tội, thì ngài cũng không được phép tiết lộ tội của hối nhân.

Có một câu chuyện vui kể rằng: bà cố của một cha đi xưng tội trong dịp chầu lượt, các cha về giải tội rất đông, trong đó có cha con của bà cố. Bà cố biết và cố tình để ý xem con mình ngồi ở đâu. Không may khi vừa quỳ xuống để xưng tội thì phát hiện ra đó chính là con mình đang ngồi tòa. Bà cố vội vàng bỏ sang chỗ khác. Ngay lúc đó, cha con mới nói theo: mẹ ơi, mẹ không có đức tin. Bà mới trả lời: tao không có đức tin mà đẻ ra mày ah!

Đó là câu chuyện vui, nhưng chúng ta biết rằng, đi nói xấu, buôn tội người khác là mình phạm một tội rất nặng, bởi vì mình đã làm mất phẩm giá của người ta trước mặt thiên hạ. Hậu quả có thể không lường trước được, thậm chí có thể đẩy người có tội đó đến bước đường cùng. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, nhiều người xấu hổ về tội của mình đến nỗi phải tìm đến cái chết.

Chúng ta phải xác tín rằng, ai cũng có tội, vì thế phải biết tha thứ cho nhau, cùng nhau chân thành khiêm tốn để nhận lỗi mình và tha thứ cho người khác. Như thế, chúng ta là những người đồng cảnh ngộ với nhau. Người cùng cảnh ngộ thì thường dễ tha thứ cho nhau. Kinh Lạy Cha chúng ta đọc hằng ngày nói lên sự tha thứ đó. Hơn nữa, chúng ta cũng xác tín rằng: mỗi tội nhân đều có một quá khứ nhưng cũng có một tương lai. Chúng ta hãy quên đi quá khứ của họ để mở cánh cửa tương lai cho họ. Có thế, chúng ta mới xứng đáng là con cùng một Cha trên trời.

Ước gì qua các bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng biết ý thức bổn phận và trách nhiệm của chúng ta đối với anh chị em chúng ta, và chúng ta cũng nhớ kỹ phương pháp sửa lỗi của Chúa Giêsu dạy chúng ta để luôn biết đối nhân xử thế với anh chị em chúng ta.

Bernard Trần Nghiêm

CÙNG CHUYÊN MỤC