danvienxitochauthuy

Thù Nghịch và Ghen Tương làm ta xa Chúa (Thứ 5, CN IV MC)

Người Do Thái và Chúa Giê-su
(Ga 5,32-47)

 

Tập sinh: Đaminh Saviô Nguyễn Đức Huân

Dân gian Việt Nam ta có câu “Thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.” Đọc Tin Mừng của ngày hôm qua và hôm nay, ta có thể cảm nhận được cả hai thái cực thương và ghét mà câu tục ngữ trên đã nói tới: một Thiên Chúa thương yêu con người vô hạn và những con người đầy ghen tương, thành kiến, kiên quyết chối bỏ Con Thiên Chúa làm người.

Tin Mừng của ngày hôm qua đã cho ta thấy được sự thù nghịch của người Do Thái, mà cụ thể là nhóm các thượng tế, kinh sư, kỳ mục và Pharisêu, dành cho Chúa Giê-su đã bị đẩy lên cao độ khi họ biết Người hay chữa bệnh ngày Sa-bát và lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình (x. Ga 5,18). Chúa Giê-su vốn dĩ đã nổi lên như một cái gai trong mắt của những bậc đứng đầu trong dân Do Thái lúc bấy giờ ngay từ khi Người bắt đầu hoạt động công khai tại miền Ga-li-lê, bởi những lời giảng dạy và việc làm của Người dường như đi ngược lại với truyền thống của họ xưa nay. Và ảnh hưởng của Người lên dân chúng ngày một lớn lại càng khiến họ cảm thấy chỗ đứng của mình bị đe dọa. Chính vì thế, dẫu cho mọi lời nói và việc làm của Chúa Giê-su đều là tốt đẹp và thể hiện quyền năng của Thiên Chúa ở nơi Người, nhưng những người Do Thái vẫn kiên quyết chối từ sự thật về Người, và cũng chối từ chính Người.

Nếu như người Do Thái càng ngày càng để lòng ghen ghét của mình phủ lấp đi trái tim mình, không còn có thể nhận ra những điều tốt đẹp nơi Chúa Giê-su, thậm chí còn muốn loại bỏ Người, thì Chúa Giê-su vẫn một lòng yêu thương họ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã cố gắng đưa ra những lí lẽ và bằng chứng hiển nhiên nhằm chứng thực về chính mình, để giúp họ có thể tin nhận Người mà được hưởng ơn cứu độ, như lời Người đã khẳng định: “Tôi nói ra những điều này để các ông được ơn cứu độ” (Ga 5,34).

Đứng trước tình cảnh tình yêu cho đi mà chỉ nhận lại toàn ghét ghen, thù hận, ta không khỏi cảm thấy xót xa cho Chúa Giê-su. Trái tim của Người chắc hẳn phải đau đớn rất nhiều trước sự thật phũ phàng ấy. Thương Chúa thì ta cũng cảm thấy bực bội, khó chịu với những con người lòng chai dạ đá kia. Chúa đã nói “hết nước hết cái” vậy rồi mà họ vẫn cứ cứng lòng. Ấy thế nhưng, nếu suy cho kỹ, nơi họ ta lại thấy hình ảnh của chính mình. Khi ta có sự thù hằn, ghen ghét với một ai đó; khi ta có một thành kiến xấu nào đó với một người sống bên ta; khi ta cứ cố chấp từ chối những điều tốt đẹp đến từ một người ta không ưa, không thích, đó chính là những lúc ta trở thành thành viên chính thức của “Hội Anti Giê-su” do những người Do Thái khi xưa lập nên.

Lạy Chúa, khi nhìn vào một tờ giấy trắng bị lem bẩn, Chúa luôn chú tâm nhìn vào những khoảng trắng sạch để giữ lại, còn con lại thường chỉ nhìn thấy những vết bẩn để loại bỏ đi. Đôi mắt Chúa luôn nhìn thấy niềm hy vọng, còn con lại thường chỉ thấy những tăm tối, mịt mù. Trong Mùa Chay Thánh này, xin Chúa biến đổi đôi mắt tâm hồn con, để con luôn có thể nhận ra những điều tốt đẹp nơi mỗi người anh em đang sống cùng con, thay vì chỉ tập trung vào những khiếm khuyết, lỗi lầm của họ. Từ đó, con đón nhận họ như đón nhận chính Chúa vào trái tim mình. Amen.

CÙNG CHUYÊN MỤC